08/04/2019
Vu vơ một chút cho ngày hôm nay. cho những ngày tự mình giam cầm mình trong những thứ chơi vơi khó định Rồi một ngày bỗng mọi thứ chẳng hiểu là bình yên hay bão giông chỉ biết trong nó trống rỗng.... sợ hãi những thứ về tương lai
Mong rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp.

Tôi có một người bạn cũ từ ngày cấp 3, chúng tôi ngồi cùng một bàn, học tập, vui đùa và cả ti tỉ thứ cùng nhau... chúng tôi đã rất thân thiết như thế cho đến ngày chúng tôi thi đại học... tôi không hiểu tại sao, hay vì lý do gì mà chúng tôi "mất liên lạc"... Học cùng một thành phố, vẫn có facebook của nhau, có lẽ việc liên lạc với nhau không hề khó, chỉ là có một thứ vô hình nào đó đẩy chúng tôi ra xa nhau để mà để bây giờ mở lời lại với nhau cũng rất khó 
thực sự có những lúc thấy story của cô ấy gặp những chuyện không vui rất muốn nhắn cho cô ấy một tin nhắn hỏi thăm "Đã lâu không gặp, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" nhưng tôi thực sự lại chưa có đủ dũng khí... có lẽ chúng tôi đã quá xa nhau để có thể hỏi thăm nhau như vậy. Liệu rằng sau lời hỏi thăm đó, chúng tôi có thể quay về làm bạn như xưa hay cũng chỉ là một cái gặp lướt qua rồi ai lại về công việc và cuộc sống của người đó ở hiện tại.. không có nhau?...
Chúng ta ngày càng lớn, bước đường đời của mỗi người cũng khác nhau vậy nên việc đi ra xa nhau có lẽ là điều tất yếu và dù có cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể chống lại được. Những người bạn, những người tôi đã ghi nhớ từng dáng hình, từng khuôn mặt của họ chỉ mong rằng trên bước đường tiếp theo dù chúng ta không đi cùng nhau nữa, không liên lạc với nhau nữa cũng mong họ luôn mạnh khỏe và yên bình.
GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ!

15/01/2020
Phía trên là những lời nhắn gửi mà tôi đã viết cho những người bạn cũ của mình vào những ngày tôi không còn nhớ về tâm trạng của mình nữa.....chỉ là hôm qua chợt biết tin cô ấy kết hôn rồi, kết hôn rất lâu rồi mà hôm qua tôi mới biết :)......
Ngày trước đã rất nhiều lần tôi phân vân liệu chúng tôi không còn liên lạc như thế nữa thì sau này khi kết hôn cô ấy có mời tôi không? hoặc chí ít cô ý sẽ tung ảnh cưới lên fb rồi tôi có thể nhìn thấy cô ấy cười như nào, hạnh phúc như nào và vào chúc cô ấy hạnh phúc..... Nhưng khôngggg, cô ấy âm thầm kết hôn không một cái ảnh, không một cái gì hết, tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng và tổn thương khi biết chuyện đó khá lâu sau và qua 1 người bạn khác. Uhm, cũng là tổn thương một chút... vậy rồi cũng thôi.
Giờ thì đang nghe ca khúc "Hà Lan" của Phan Mạnh quỳnh và nhớ về vài điều cũ. Bỗng nhiên thấy ngày hôm nay thật tổn thương....