Mấy hôm nay ngẫm về cuộc đời mà thấy đời mình như một bộ phim đấy. Mình chẳng nghĩ nó sẽ là sự thật, cho đến khi trải qua.
Những ngày thật buồn.
Tất cả những thứ thuộc về mình dường như bỏ mình đi hết. Con bé con, từ bé đến lớn sống trong sự cô đơn, bị bạn bè bắt nạt. Lên đến đại học, tưởng chừng sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn, nhưng cuộc đời mới chỉ bắt đầu.
21 tuổi, cùng với tiền học bổng và tiền đi làm thêm, mình mua được 1 cái xe để đi lại. Tài sản lớn nhất chỉ có 1 cái laptop phục vụ cho học tập, mình học công nghệ thông tin, 1 chiếc xe. Thôi thì cũng tạm.
22 tuổi, xe hỏng, lap hỏng, ơ là vô sản à, cả công việc cũng mất nữa, mình đã từng vui vì công việc đó rất nhiều. Mình đã tưởng như thế là đủ tệ rồi, à đâu, mình còn có người yêu mình, người mình nghĩ là chân ái cuộc đời mình, bọn mình giống nhau từ mọi thứ, hoàn cảnh gia đình, tính cách, quan điểm sống, bố anh cùng tên với bố mình, sđt của anh trùng với căn cước công dân của mình. Ngày mình biết mấy thông tin đó mắt mình sáng rực lên, ơ, đấy là người mình vẫn đang tìm kiếm à?
Anh ôm mình vào lòng ngủ, cuộc sống bình yên thật. Ước gì mọi thứ dừng ở lúc đấy. Khó ngủ quá, mình với lấy điện thoại anh, thứ anh luôn giấu mình. Lướt vào facebook, k có gì cả. Lướt vào zalo :) Anh thế mà đang ôm mình, lại nhắn tin cho người khác, nhớ người ta, còn nói với người ta chia tay mình rồi, tệ thật. Tay mình run, cả người mình run rấy, người đem lại hi vọng cuối cùng của mình. Anh còn yêu người cũ, bất chấp việc người ta đã có gia đình, đã có con.
Sáng đấy mình để lại món quà anh tặng mình, vẫn ôm anh, vẫn cầm tay lần cuối. 10h sáng, anh và mình chính thức chia tay. Tối đó mình hỏi anh, anh có tiếc vì đánh mất em không, anh trả lời: "Vừa có vừa không". Anh tham lam thật đấy, đã yêu 1 lúc 2 người rồi, còn ba phải nữa.
Sau hôm đấy mình 2 vạch, 2 vạch covid, gia đình mình cũng 2 vạch hết, mình lo cho gia đình nhiều hơn lo cho bản thân.
Chị mình nhận visa đi Nhật, cũng là lúc nhận 2 vạch, vừa covid, vừa em bé, của người cả nhà mình ghét.
Thế giới này thật tệ.
Ước gì có anh ở đây.
Mình nhớ anh quá.
Giá có anh ở đây, ôm anh, mình sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều.
Tiếc là, anh hết yêu mình rồi.
Hà Nội, 6/3/2022.
Một ngày thật buồn