Bà nội mình vừa mất, chỉ sau tang lễ của bà ngoại chưa đến 2 tháng. Mình đã kịp chuẩn bị sẵn về mặt cảm xúc, để có thể đối diện với sự ra đi của bà một cách bình tĩnh nhất. Mình không khóc nhiều, còn có thể bật cười trong những mẩu đối thoại chắp vá cùng họ hàng. Mình cũng không nghĩ về sự ngắn ngủi của sinh mệnh, về một ngày nào đó mà mình sẽ thế chỗ của bố mẹ bây giờ, để khóc thương trong cuộc ly biệt đau đớn nhất cuộc đời. Nhưng, dù có chuẩn bị kĩ càng đến thế nào, mình vẫn thấy nỗi đau quẩn quanh và phảng phất quanh mình suốt 3 ngày diễn ra đám tang. Bởi trước nay, mình chưa bao giờ đủ mạnh mẽ trước những giọt nước mắt đang lăn dài của bố mẹ. Bố mình, người chẳng mấy khi thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước con cái, vừa cố giữ vẻ bình tĩnh vừa không ngừng lau nước mắt. Mấy tháng trước, mẹ mình cũng quỳ rạp bên cạnh linh cữu của bà ngoại, khóc đến khản cả tiếng. Điều duy nhất mà đứa con gái 25 tuổi có thể làm cho bố mẹ là đi mua chai nước mát "ép" bố mẹ uống cho đỡ mệt, rồi đưa tay xoa lưng giúp bố mẹ.
Đợt bà ngoại mới đi, mình trở nên ám ảnh trước sự hữu hạn của thời gian, và giận bản thân nhiều lắm bởi mình trưởng thành quá chậm so với số tóc bạc trắng trên đầu bố mẹ. Sự ra đi của bà ngoại đã thúc đẩy mình "làm" mọi thứ nhanh hơn, mình lao vào guồng quay của công việc, tới mức bỏ quên hết những niềm vui khác của cuộc sống. Mình mở mắt ra vào 6h30 sáng, rồi làm việc không ngừng nghỉ để có thể đi ngủ vào 11h30 tối, dù thật ra không có nhiều ngày mình dậy và thức trong cùng 1 ngày như dự tính của bản thân. Mình vui vì mình làm được nhiều đến thế, thu nhập tăng gấp đôi, kinh nghiệm cũng nhân lên nhanh hơn những người cùng cấp. Có những câu hỏi mình đã thắc mắc từ rất lâu, nay mình cũng tự tìm thấy câu trả lời, mình không ngừng tự động viên rằng sự đánh đổi này là xứng đáng. Mình không biết có thực sự xứng đáng không, nhưng mình thấy biết ơn khi mỗi ngày đều được chìm đắm vào công việc, cũng như thấy hạnh phúc bởi mình biết mình đã lớn nhanh hơn – biết đâu mình sẽ bắt kịp được vòng chảy của thời gian lên bố mẹ mình.
3 ngày vừa rồi, cảm xúc của mình lên xuống chẳng khác tàu lượn siêu tốc là mấy. Mình vốn ghét phép so sánh này, nhưng cuối cùng mình vẫn gõ ra những dòng này, vì mình biết dòng suy nghĩ của mình đã đình trệ mấy nay. Bố mẹ mình cùng anh chị em khác bất đồng quan điểm trong mấy tháng cuối của bà, thậm chí bác cả và bố mình đã tranh cãi rất lớn. Bố mình muốn một cuộc thảo luận chung giữa anh chị em, còn bác cả mình thì chỉ muốn bố đóng tiền và không can thiệp vào việc bác chăm sóc bà khi gần đất xa trời. Đến tang lễ, các bác cũng không giao việc gì cho ba chị em mình, bọn mình chỉ ngồi ngờ nghệch từ trong nhà ra ngoài nhà. Mãi đến ngày đưa bà đi chôn cất, mình mới có thể làm tròn phận của con cháu, nhìn quần áo bám đầy bụi đất và bùn lầy, mình len lén cúi gằm mặt khóc một xíu. Mình không thân bà nội mấy, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được nỗi đau lan tỏa khắp mình khi một trong những người có máu mủ với mình về với cát bụi. Mình nhớ Tết năm nay, mình đi trông bà, chạm vào da thịt mỏng manh của bà, đỡ bà đi vệ sinh rồi ăn uống. Tuy nhẹ tênh, cơ thể bà vẫn còn hơi ấm. Giờ đây, bà nằm trên giường, chăn đắp kín, che lấp đi từng thớ thịt đã thối rữa. Có lẽ, ra đi như này là một sự an bài đầy dịu dàng của cuộc sống dành cho bà, bởi bà sẽ không cần chịu sự giày vò từ việc thân thể dần mục ruỗng nhưng lại chẳng thể cất lên thành tiếng thở than.
Mình nói chuyện rất nhiều với một người bạn – thân thiết. Mình không kể gì nhiều về chuyện tang lễ của bà, thi thoảng mình sẽ thở than một câu như "bố mình khóc, mình khóc theo bố". Giữa những ngày khó khăn tràn ngập nỗi buồn, mình chỉ muốn được lắng nghe câu chuyện về ngày bình thường của mọi người, để có thể quên đi việc mình đang trải qua những ngày không bình thường lắm. Bọn mình có nói đến chuyện tình cảm, hẳn là chủ đề muôn thuở của những người bạn gái. Bạn ấy kể lại chuyến đi chơi với một bạn nam thích bạn ấy, ngày hôm đó với bạn ấy kinh khủng như bị tra tấn. Bạn ấy nói, việc đáp lại sự nhiệt tình của người thích mình là phép lịch sự, nhưng nhắn quá nhiều sẽ làm bạn ấy thấy phiền (vì ngại khi chưa thể bật đèn xanh, vì có lỗi khi chiếm dụng thời gian của người ta). Bạn ấy – người mình rất quý và cho là bọn mình thân thiết – đã nói rằng bây giờ bạn ấy rất hiểu cảm giác của crush mình lúc phải reply tin nhắn của mình. Trước buổi đi chơi, bạn ấy ủng hộ mình nhắn tin, kết bạn với crush hơn bất cứ ai. Sau buổi đi chơi, trong vỏn vẹn 1 ngày, cũng chính bạn ấy thúc đẩy mình kết thúc việc mình đang làm. Việc nhắn tin với crush, việc không ngừng làm phiền cậu ấy, việc chấp nhận rằng cậu ấy không muốn nói chuyện với mình đâu.
Chuyện crush thì mình chẳng để tâm, ngừng thích hay ngừng kết nối thì đau vài tháng rồi cũng sẽ hết. Mình hẫng vì những lời lạnh lùng của bạn mình, người hiểu rõ cảm xúc cùng tình thế của mình nhất. "Và tôi thấy bạn kia, y chang bạn". Mình đã nhắn lại là "Thấy phiền hả" kèm ":)))", mình chẳng vui vẻ gì khi nhắn những dòng đó, có điều não mình sớm đã hình thành phản xạ khi đối diện những chuyện không vui. Mình rất giỏi che giấu cảm xúc, rất giỏi giả bộ không có chuyện gì, rất giỏi tỏ ra đang vui vẻ, rất giỏi thảo mai với người khác khi cần. Mình tưởng chỉ cần tỏ ra như vậy với người khác, hóa ra ngay cả bạn bè cũng phải áp dụng điều này. Mình ghét việc mình nhạy cảm, để ý chuyện nhỏ nhặt, nghĩ quá nhiều về những điều xảy đến trong đời mình. Mình ghét cả việc bạn mình dùng cụm "y chang bạn" rồi đính kèm một loạt những miêu tả đắng nghét, như thể bạn không nghĩ mình sẽ tổn thương – chứ chưa nói đến tổn thương nhiều hay ít. Hoặc, mình ghét chính mình, vì cứ mải vẫn vương sự tiêu cực và tổn thương vì những thứ mà người ta chẳng mấy để tâm. Thói overthinking này đôi khi giúp mình rất nhiều, nhất là việc mình sẽ không nói câu trên với người bạn chịu dằn vặt vì tình cảm đơn phương hơn năm trời, coi những cuộc trò chuyện cùng tin nhắn hờ hững của người kia là niềm vui ngắn ngủi trong một ngày đặc kín công việc.
Mình có một thói xấu là sẽ xóa hết mọi thứ trên các nền tảng MXH mỗi lúc suy sụp. Hôm qua, mình đã làm vậy, xóa avatar - bài viết - hình ảnh, xóa vĩnh viễn vùng ký ức được lưu trữ với mục đích mỗi năm được gợi nhắc một lần. Trang cá nhân trống trơn, Instagram trống rơn, cảm xúc cũng trống trơn. Một ngày trôi đi, bạn mình vẫn không nhận ra gì, câu chuyện "khó đỡ" về cách phản hồi người mình không thích là lời hồi đáp duy nhất sau mớ bòng bong. Mình không còn sức để tỏ vẻ gì cả, mình soạn lại tin nhắn rất dài, thành thật với nỗi buồn của bản thân. Như một phép lịch sự như cách bạn diễn tả cuộc trò chuyện của mình với S. Như một phép lịch sự giữa bạn bè với nhau, như cách ngăn cản lỗ đen vô tận đang kéo mình vào trong vòng vây.
Ừ, mình sẽ không làm phiền người mình thích nữa, mình sẽ thụt lại vào mai rùa của bản thân để tự gắm nhắm chất nhầy tiết ra từ vết cảm xúc bị xé toạc. Mình sẽ bắt đầu tuần làm việc mới, với nụ cười giả tạo thường trực, hay những buổi trưa bỏ bữa liên miên vì bắt đầu sinh ra thói chán ăn. Mình đang giảm cân, ăn uống rất lành mạnh, nhưng có thể mình làm việc liên tục quá nên không còn cảm giác đói nữa. Mình tăng cân không ngừng do dùng thuốc trầm cảm với liều lượng cao suốt mấy năm nay, mình rất tự ti về ngoại hình của mình nhưng mình nghĩ mình đang thay đổi tích cực rồi. Ngày mai lại là một ngày mới, cố gắng lên, hành trình khó khăn mà mình tự chọn lấy mới chỉ bắt đầu chưa được một bước chân mà thôi.