“Có những sự mạnh mẽ lại thiêu cháy con tim ta, và có những đêm đông rét buốt giết chết ta từ tận bóng đêm trong tâm khảm. Ta luôn chẳng mong nó đến, cơn gió vô tình lại thổi về.”
Tôi nhớ như in cái buổi chiều đông hôm ấy, ông đón tôi về như thường ngày. Một cái ngày thường như bao ngày tạm gọi là bình yên khác.
- “Này Yên, mày có muốn ăn gì không"
- “Dạ không, con chưa đói"- Tôi ấp úng trả lời. Các bạn thực sự nghĩ tôi chưa đói thật đấy à. Tôi thừa biết thạp gạo nhà đã gần cạn sạch rồi còn đâu, mà mấy năm nay trời đày đoạ, làm đói kém mãi. Cha tôi làm gì còn nhiều tiền như thế. Mà nếu có thì phải biết chắt cóp chứ. Chắc ông ấy muốn tán thưởng tôi, những lần tôi học về với chiếc cặp to cồm cộm phía sau, thì hay tay xắn nắn cây rau cây cỏ. Những thứ gì có thể ăn được. Sự đói nghèo bắt tôi phải hình thành nên những nếp ấy.
“Trẻ Ngoan thì không có kẹo”- Một ý nghĩ chợt loé lên trong tâm trí ngỡ đã róc đời của một đứa nhóc lên bảy. Mãi những ngày về sau này , thì ra những lời vu vơ người ta thường kháo nhau đến tám phần thực khiến tôi phải ngậm ngùi. Trẻ ngoan thì thực sự chẳng có kẹo ăn, chỉ có cay đắng theo chúng đến mãn đời. Tôi cười mát, một tràng cười nghe chẳng mấy vui vẻ, mà chất chứa trong đấy là hàng đống sự chua chát. Ừ thì giá như tôi biết được, đó là bữa ăn ngon nhất trên đời mà tôi từng ăn và ừ thì giá như tôi biết được, đó là cũng là bữa ăn cay đắng nhất trên đời thì có lẽ, tôi đã ăn ngấu nghiến, ăn cho bằng hết, ăn cho nát vụn hết những tủi nhục cơ cực mà cuộc đời khốn kiếp này mang lại. Một đứa nhóc lớp 2 thì biết được cái “-chó” gì cơ chứ. Nó biết dè sẻn đấy, nhưng nó cũng muốn ăn, muốn được đi chơi như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nó nhớ đang mải nhớ đến cây kẹo bạn nó chấm mút ban sáng, nó thầm ước được sắm bộ cánh mới, chứ không phải những bộ áo cũ rách đã sờn. Nó đã cố dè chừng cảnh giác với lời đề nghị hấp dẫn kia vì nó vốn đã biết chẳng có gì miễn phí cả, kể cả từ cha nó, nhưng nó cũng chẳng mảy may đề phòng, vì cũng là cha nó kia mà. Khốn nạn thay cho một thằng nhóc khốn cùng.
“Hề gì, bố dẫn mày đi ăn bún nhé, món mày thích nhất cơ mà”
Từ những nghi ngại có cơ sở, mắt tôi trở nên sáng rỡ, dù sự chần chừ vẫn còn vương trên nét mặt. Sau hồi dài đắn đo, là một cái gật đầu nhát gừng, cha tôi cứ thế đưa tôi đi chở theo yên sau một thằng bé con say sưa vui sướng.
Có lẽ người lớn nghĩ rằng, con nít chẳng hay biết một thứ gì cả. Họ mặc nhiên coi những đứa trẻ ấy chẳng khác gì những cá thể khờ dại và non nớt. Chúng hoàn toàn chẳng hiểu gì về thế giới mênh mông ngoài kia, và chẳng hiểu gì về ngàn vạn trăn trở trong họ. Đó là một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy những tréo nghoe đan xen với hạnh phúc, đầy rẫy những đau khổ nhưng cũng vui thú. Chúng đấy, thì ngoài tầm với của lũ trẻ vô ưu. Thế mà khi nghĩ đến đây thì có lẽ, sự tù đọng đã giam họ quá lâu ở trong chính những ích kỉ của riêng họ. Họ vô tình lảng tránh, hoặc chẳng thèm đoái hoài đến.
Vì đấy vốn ngay từ đầu chẳng phải là sự ưu tiên. Cuộc sống xoay quanh sự ưu tiên. Và từ đầu đã vốn chẳng phải như vậy.
Chiếc xe Dream cũ mèm nhả nhớt, sau vài ba hồi tắt máy rồ ga như người ho thâm niên, cố cầm cự lấy chút hơi tàn rồi chầm chậm lăn bánh. Tôi đã có một mối linh cảm tồi tệ, xen lẫn trong chút ấm áp từ cha, hẳn là thế. Sự vội vã thường nhật đổi thay bằng chần chừ bánh xe lăn, những chuyển động nhỏ nhất đã bị trực của một đứa trẻ bắt thóp. Có lẽ tôi nên vui chăng, vì tôi được ôm ông trên xe lâu hơn một chút, khi mà sự bận bịu cắp lấy ông ra khỏi tầm mắt của tôi thì theo lẽ một đứa nhóc tự lực đến đâu, cũng cần có hơi ấm của người cha lắm chứ ! Hay chắc chắn tôi phải buồn, vì một dự cảm không lành sắp sửa đến. Bất chợt, gò má tôi ươn ướt nước. Là giọt nước mắt sung sướng trên khoé mắt tôi rơi, hay trời cũng sụt sùi ướt át. Đều không phải cả. Quái lạ, trời trông âm u thật nhưng đâu có mưa. Hình như cha tôi đã khóc. Trán ông nhăn nheo, ép chặt cho hai hàng nước mắt vội lăn rồi khô khốc. Chưa bao giờ tôi thấy ông khóc, và bây giờ trên đầu ông, thêm cả tôi nữa- một làn mây đục mờ làm tối sầm lại hai gò trán vốn dĩ đã chẳng mấy sáng sủa gì nhiều. Lúc này thì tôi đoan chắn rằng những hành động kì lạ của cha tôi đã đẩy sự bất an kia đoạ đày khắp cơ thể. Tôi đã nhảy lồng lên, tôi đã dùng dằng, nài nỉ để về được về nhà. Nhưng cha tôi với tất cả sự ấm áp cuối cùng, dỗ dành tôi cho thôi khóc. Tiệm ăn trước mặt kia rồi…
Độc một bát bún hôi hổi nóng được bưng ra, với nghẹn ngào thấy rõ của cha và chần chừ của tôi. Tôi đánh bạo hòng xoá tan đi bầu không khí ảm đạm và khó xử này, bằng lời mời mọc tha thiết và giữ lòng mình bình tĩnh một cách phi thường. Được một lúc, cha tôi cất tiếng đập tan sự bối rối ấy bằng một giọng tựa khẩn khoản hối lỗi, nhưng cũng lạnh lùng tựa như tiếng sấm dội giữa bầu trời quang đãng.
“Đây là lần cuối cha dẫn con đi ăn rồi, con còn nhỏ, hãy hiểu cho cha nhé”
“Cha đi đâu cơ?”- Buột miệng tôi buông một cơ hỏi thơ ngây, khi đôi mắt bắt đầu dậy lên những sóng nước. Nào tôi có biết gì đâu những tính toán cao xa ấy của bậc sinh thân. Một dấu chấm hỏi to đùng lồ lộ trên khuôn mặt ngờ ngệch rằng, tôi đã hiểu được cái gì đâu ngoài việc ít ra cái tổ ấm dù rách rưới của chúng tôi vẫn đủ đầy người thân. Những đêm mưa rét đùm lấy nhau xua đi cơn dài khắc khoải, những ngày nắng oi vớ bừa lấy cái nắp cái xoong dính nhọ mà quạt cho nhau rồi phì cười. Một thằng nhóc, đúng, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc, không hơn không kém.
Ông nhìn tôi đăm đăm. Đoạn, ông nhăn mặt, gần như sắp khóc. Hay trên gương mặt khô khốc ấy, nước mắt đã ráo hoảnh ngay khi vừa chớm rơi. Mà mắt người lại sâu không đáy, còn một ánh sáng nào trong đôi tròng ấy không hay chỉ rặt một nỗi đọa đày vô hình mang lại? Tôi đã thầm ước nỗi đày đọa ấy đừng đến từ tôi, hay từ mẹ tôi, từ cái gia đình bé con con mọi người hay âu yếm nhau đấy mà hãy từ những thứ gì đó ngoài lề- những lo toan trăn trở về miếng cơm manh áo, thì cái khổ tâm đó sẽ chẳng sắc nhọn như lưỡi dao cứa lấy lòng tôi mãi thế. Một nỗi sợ vô hình nhen nhóm, bắt đầu loang ra, rồi đầy ứ hai mí mắt. Lần thứ hai tôi thấy ông khóc trong đời, chỉ vọn vẹn cách nhau đôi ba khắc ngắn ngủi. Thì ra là thế, chắc tôi hiểu được một chút rồi. Lần cuối ở đây có nghĩa là tôi phải để ông đi, và hiểu cho cha có nghĩa là tôi chẳng được buồn khóc. Có một chút tức tưởi ở đây, mà bát bún lần này mặn chát. Mặn như muối bể, dù bản thân chưa thấy biển lớn bao giờ. Cha tôi dỗ tôi, rồi ra quầy thanh toán. Dụi mắt trông ra, tôi thấy ông lần hết túi áo này đến túi áo khác. Ông thảm đạm, moi móc ra được vỏn vẹn vài đồng bạc nhàu nhĩ: một tờ mười nghìn, một tờ năm nghìn và tờ hai nghìn. Tổng cộng mười bảy nghìn, không hơn không kém. Chẳng còn một xu nào dính túi ở trên con người khốn khổ ấy. Tôi biết lắm chứ, nhưng làm gì được bây giờ. Không hé răng nói ra thêm một câu nào nữa, và cả ngày hôm đó cũng vậy, tôi đã húp cạn sạch nước bát bún ấy. Kể từ hôm đó, bún là món tôi ghét nhất trên đời.
Chúng tôi trở về nhà, cái căn nhà xập xệ. Ngờ ngợ hiểu ra tất cả, rằng tôi là người cuối cùng được biết. Một người ngoài cuộc chơi đỏ đen này. Đó những vết ửng đỏ lằn sâu trên cổ cha tôi chứ chẳng phải mẹ tôi. Chẳng có cái gì vỡ nát được nữa cả hoặc cơ chừng đã chẳng gì có thể được vỡ nát. Có chăng thì cũng chỉ là chiếc bàn nứa mới nẻ đôi chỗ mà tôi đinh chắc mẹ tôi chính là người đã đạp đổ nó-lần đầu tiên, một người đàn bà tảo tần tằn tiện cả đời, đến bát bát con còn chẳng dám đánh mẻ, lần này lại vung tay phá nát những gì có thể phá nát, hờ tất cả gì có thể hờ, đã làm mọi thứ để cái mảnh tình tươm nát vẫn còn lấy nguyên vẹn chút lề. Khổ thân cho người đàn bà ấy, ném đi cái nhìn nửa hờn trách ai oán, nửa lại đau buồn xót xa. Bà gục đầu bên ngưỡng cửa, tóc xõa rối mù.
Sau một hồi tần ngần đứng đấy, cha tôi vội vàng quay ngoắt như vất đi sự lưỡng lự cuối cùng mà dong những bước đi đầu tiên rời khỏi cái xứ này. Tôi ngơ ngác như mất đi đều gì to lớn lắm, ú ớ toan chạy theo. Mẹ tôi vung tay kéo giật tôi lại, xiết chặt đến lằn đỏ cả da. Tôi khóc, khóc thét lên, khóc toáng lên, khóc đến khản cả cổ,... giật mạnh tay mẹ tôi quăng đi. Một cú tát trời giáng làm tôi choáng váng. Mẹ tôi mím chặt môi, bám chằng tôi vào lòng. Bà đã trộm khóc…
Bên ngoài gió nổi, bên trong tâm bão thinh lặng mà vần nát căn nhà tan hoang. Mủi lòng chẳng là gì ngoài cái động từ vô tri. Gió kia lạnh lùng đã xô đi tất cả những thứ vật chất mà gia đình ba người chúng tôi từng khó khăn gầy dựng rồi, lại nỡ lòng nào đánh bay sự tử tế cuối cũng của cha tôi đi mất. Bây giờ là vậy, và mãi sau này có lẽ chúng cũng chẳng trở về. Và tôi đã ước, đã thầm ước nó chẳng bao giờ quay trở lại mà hành hạ ông, chính tôi nữa và người mẹ tội nghiệp đã mất đi nhiều phần sức sống cái ngày ông ngoảnh mặt đi mất.Vùi dập tới lui, chúng đã bị đánh bạt ráo cả. Và cha tôi cũng theo chiều gió mà mất hút.
Kể từ đấy, tôi ghét những ngày trở gió nhất trên đời.