Chẳng rõ là ngày hay đêm nữa... 
Có những hôm, buổi sáng của tôi lại là ban đêm của người khác. Bàn tay tôi gõ đều trên bàn phím khi người ta đặt báo thức cho sáng mai. Tôi chìm vào giấc ngủ khi người ta bắt đầu bữa trưa cùng đồng nghiệp của họ. Thi thoảng, tôi thấy mình bay bổng giữa mơ và tỉnh. Tôi ngủ trong lúc làm việc, và cũng mơ rằng mình đang làm việc trong lúc ngủ. 
Giấc ngủ là thứ mà kẻ như tôi luôn thiếu thốn, nó là thứ mà tâm trí tôi luôn mơ mộng tới. Như cách mà đứa con trai thường tơ tưởng về hình bóng của một người con gái vẫn thỉnh thoảng ẩn hiện trong tâm hồn mình. 
Có lẽ... tôi nên biến những giấc mơ của mình thành hiện thực.
Nhưng chẳng phải bằng việc mơ mộng quá nhiều rồi thành ra lú lẫn giữa ảo ảnh và hiện thực. Mà là thực sự dấn thân vào việc thay đổi bản thân, để có thể khiến thực tại quanh mình có thêm chút sắc hồng của tình yêu.  
Một thực tại mà ở đó, tôi có thể vô tư ngồi nói chuyện với em mà chẳng lo lắng bị gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức.