Mình cũng đã bẵng đi một thời gian không còn viết trên Spiderum. Không phải là mình hết chuyện để viết, hay là nỗi buồn, những vết thương cũ đã lành, chỉ đơn thuần là mình đang bị stress nặng nề.
Mình cảm thấy điều đó thực sự đến với mình. Nhiều khi mình vui quá mức nhưng lại thấy có những nỗi buồn không thể san sẻ, những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu mình về câu chuyện xung quanh. Điều đó làm mình suy nghĩ ngẩn ngơ với những suy nghĩ miên man.
Điều đáng sợ nhất mà mình phải đối diện chính là sự kỳ vọng của người yêu thương và kính trọng. Mình không biết nói lời xin lỗi với họ có cảm thấy bị gượng ép và xấu hổ hay không? Liệu họ còn tôn trọng mình không?
Nhưng quan trọng hơn, mình đã đánh mất bản thân. Nếu như ngày trước, động lực của mình là sự cố chấp đạt được một việc gì đó đến cùng thì hiện nay là sự sợ hãi, lo lắng. Như việc này, mình được Thầy tin tưởng giao việc nhưng không làm được, mình tìm cách nói lời xin lỗi. Đó không phải là mình. Nếu là mình ngày xưa thì điều sót lại phải là Thầy xem xét để em tiếp thu học hỏi, tức là chắc chắn phải có thành quả để ngắm nhìn và bước tiếp. Bây giờ thì khác, mình bỏ cuộc và tìm cách né đi sự gian khổ trong con đường đó, lựa chọn bước đi thoải mái và những công việc dễ làm hơn.
Mình thấy bản thân đang nỗ lực, nhưng hầu hết nó là ảo. Mình cảm thấy không được vui vẻ khi làm, và cảm thấy nó gượng ép nhiều hơn. Ngày xưa, một bài viết được đăng tạp chí trong tâm thế nỗ lực rất nhiều làm mình sung sướng. Còn bây giờ thì là sự thoải mái khi làm xong, "cuối cùng đã làm xong" thì để làm việc khác. Việc nối tiếp việc, mình bị rơi mất động lực.`
Nếu Thầy biết ngọn lửa nghiên cứu khoa học trong mình đã chết như vậy, chắc Thầy giận lắm. Mình cũng vậy. Nhiều khi mình thấy nhớ nhung rất nhiều về câu nói của người bạn cũ, cậu ấy bảo "mày là kẻ ngoan cố trong chiến thắng" hay đại khái là sự cố chấp để đạt được thứ mình mong muốn. Giẫm đạp hết mọi đau khổ, gian truân, đầu óc luôn phải nhanh nhạy tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cuối cùng, phải đạt được chứ không từ bỏ.
Vài dòng viết khiến mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, để tập trung tìm lại con người xưa, một nhân cách mà lòng nhiệt huyết cháy bừng bừng với khí thế cao vút. Nghĩ ngắn quá cũng không tốt, nhưng nó khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm./.
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024.