Năm nay mình tròn 18 tuổi, và có lẽ đây là mùa hè ý nghĩa nhất (cho đến bây giờ) mà mình cảm nhận được. Một phần vì mình vừa thi xong đại học đang nằm dài ngồi đợi kết quả, và vẫn đang suy nghĩ ngoài chuyện vào đại học thì phải làm thêm những gì cho bớt nhạt nhẽo.
Nhưng có một điều đã xảy đến mà có thể đọc đến đây bạn sẽ thấy cái title nó mới thiếu liên quan thế nào. Mình của 18 tuổi rất đam mê K-pop. Mình là một iKONICs, nhưng chưa một lần mua album, goods hay lightstick của iKON. Mình chỉ đơn giản là nghe nhạc và tìm thấy một phần đồng điệu với thứ tiếng mình không biết một chữ nào…
061219, ngày mà Kim Han Bin (B.I)- leader của iKON rời nhóm, đó là lần đầu tiên một điều mình trân trọng rời bỏ mà mình không hề chuẩn bị trước. Không một ai hiểu được cảm nhận của mình khi đó. Đó là cảm xúc lần đầu mình cảm nhận trong đời, buồn, thất vọng rồi nuối tiếc nhưng nó không phải sự cuồng nhiệt yêu thích. Han Bin không đơn giản chỉ là một idol Kpop, mình cũng không gắn bó vì ngoại hình hay tính cách. Mình nghe nhạc và tự cảm nhận phần nào Han Bin muốn thể hiện trong lời bài hát và rồi thấy mình trong những giai điệu đó. Âm nhạc nào cũng vậy, theo mình nó hay ở chỗ bạn thấy được một phần tâm hồn người nghệ sĩ và một góc của tâm hồn mình chưa bộc lộ. Mình không cảm nhận âm nhạc được như nhà phê bình, cũng không phân biệt âm nhạc đỉnh cao với nhạc thị trường. Không ai có thể đánh giá gu nghe nhạc của bạn. Nếu bỏ tiền để nghe những bản giao hưởng bất hủ trong thính phòng mà không thấy có ảnh hưởng đến bản thân thì chắc chắn không bao giờ mình làm điều đó. Âm nhạc là do chính người chọn nghe nó, cảm nhận nó thấy được chứ không dựa vào bất kì chuyên gia hay đánh giá của số đông.
Mình nói những điều trên để bạn hiểu được phần nào sự trân trọng của mình cho B.I khi nghe nhạc B.I sáng tác. Mình cũng không nghe nhiều những bản official mà thích những bản demo up trên ins hay soundcloud. Những bản đó âm thanh không tốt nhưng mình lại cảm nhận được cảm xúc thật nhất của người viết nhạc đang muốn truyền tải điều gì. Vì vậy điều mình tiếc nuối nhất là liệu còn được nghe những bài hát từ người mình trân trọng sáng tác nữa không?
Dạo này mình thường nghe Mirror – một bản demo thật sự rất hợp khi bạn đang mệt mỏi.  Một điều mình thích khi nghe nhạc (không phải nhạc Việt) là bạn có thể có một bản vietsub cho riêng mình, theo cách mà bạn thấy tự do nhất.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, khuôn mặt cậu đã hao gầy quá rồi. Hãy chợp mắt chút đi, cậu chẳng thể tập trung được nữa. Cũng nên gặp gỡ một ai đó, trông cậu thật sự cô đơn đấy. Nhìn xem, trông cậu như đang sống vì chưa thể chết mà thôi… "_Mirror: https://www.youtube.com/watch?v=edMUKF2cF7w

Bài này mình viết cũng đã lâu, nhưng cuối cùng mình cũng up lên sau khi đọc bài của anh Samurice: http://samurice.spiderum.com/bai-dang/Lam-vi-thich-thich-thi-lam-i59. Mình bắt đầu vì biết trên Spiderum sẽ chấp nhận người "không ai cả" giống mình.