Tôi của lúc này, có lẽ mà nói, cũng chênh vênh như tôi của tháng 6 năm ngoái. Giờ này tôi vừa nghỉ việc, lao đầu đi tập cho đỡ rảnh, hối ấy tôi còn đủ mộng mơ để nuôi ý tưởng làm giáo viên dạy zumba, rồi này nào cũng feel the beat, ngầu vch mà chẳng cần mặc mấy chiếc áo sơ mi sơ vin quần âu với giày cao gót nữa.
Không biết có phải cứ đến tháng 6 là tôi thấy tệ không nhỉ? Nhưng tôi biết, mọi cảm xúc tệ nhất đều do tôi đã chọn lựa. Tôi biết mình phải làm điều gì đó khác đi, nhưng thật buồn cười là tôi chỉ nghĩ thôi còn chẳng hành động gì cả.
Hình xăm tôi đi làm hình như cũng hồi tháng 6, lúc ấy tôi đang yêu một cậu nhóc, tôi thấy được là mình hơn bao giờ hết, được tự do và nổi loạn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi chẳng nhớ mình có hạnh phúc không?
Tôi của bây giờ có hạnh phúc không?
Công việc sao chẳng có chút đam mê nào nữa. Tôi hoài nghi chính mình, hoài nghi tương lai. Tình yêu còn mập mờ và nực cười hơn bao giờ hết. Gia đình thì xa quá, đâu thể ngày nào cũng có thể gọi về than phiền một chút, mọi người sẽ không yên lòng về tôi. Hóa ra, tháng 6 nào với tôi cũng chòng chành hết cả.
Sống nhiều tâm tư như vậy, liệu có dễ chịu không? Mệt mỏi lắm chứ nhưng bảo không suy nghĩ nữa lại thấy có vẻ không giống bản thân cho lắm.
Hôm nay là thứ 2, ngày mai là thứ 3, có điều gì kì diệu hơn không nhỉ?