Đã từng có một khoảng thời gian tôi dường như muốn chết đi cho xong, thế giới xung quanh tôi chỉ mang sắc xám, âm thanh tôi nghe được chỉ là những lời trách móc, chê bai và thứ tôi cảm nhận được rõ ràng nhất là đã có một thứ gì đó mất đi. Đó không phải là nụ cười vì tôi vẫn có thể cười rất tươi, cũng không phải là những giọt nước mắt vì tôi vẫn có thể khóc nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi không cảm thấy vui, buồn, tức giận, sợ hãi,..

Mỗi ngày trôi qua cảm xúc đối với tôi dần trở thành danh từ, tôi cố gắng nhìn biểu hiện của người khác để ứng xử sao cho hợp lí nhất và dường như tôi đã thành công, không ai nhận ra tôi không hề cảm nhận được cảm xúc...trừ tôi. Dần dần từ cam chịu tôi chuyển sang trạng thái thích nghi, từ thích nghi chuyển sang quen thuộc với nó.
Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nếu như những áp lực ngoài kia không tác động đến tôi thêm lần nào nữa, khi ấy tôi có cảm giác đau đớn, tôi không thể nói chuyện được, có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ tôi kéo tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng, đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác buồn, nó xen lẫn thêm chút sợ hãi, tôi cố vùng vẫy hi vọng tìm được một tia sáng trên cao kia nhưng có lẽ tôi đã không tìm được bất cứ tia sáng nào ở đó. Tôi thay đổi hoàn toàn từ không thể cảm nhận được cảm xúc thành phải giải thích những cảm xúc hiện có trong đầu tôi, tôi thật sự đã rất mệt mỏi. tôi dành nhiều thời gian hơn để ngủ, tôi cũng không thể khóc dẫu biết mình rất muốn khóc, tôi ít nói hơn, tiêu cực hơn, bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, và cũng như là tôi đã từng muốn chết.

Tuy nhiên có lẽ tôi đã rất may mắn khi có những người bạn tuyệt vời ở bên, họ nhận ra những biểu hiện bất thường của tôi, an ủi, động viên tôi. Tôi có thể cảm nhận được dường như có một tia sáng nào đó đã chạm đến trái tim lạnh giá này. Trong vòng 2-3 tháng cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực tôi đã thành công vì bên cạnh tôi còn có những người thật sự yêu quý con người tôi. Phải nói chính nhờ họ-những con người mang ánh nắng đến với tôi đã giúp tôi có thêm hi vọng sống, thế giới của tôi cũng mang nhiều sắc màu, âm thanh tôi nghe được là tiếng cười nói và cũng như tôi đã tìm lại được chính mình trong vô thức. Vì vậy nếu bạn đang tuyệt vọng đừng giữ nó cho chính mình, hãy tìm những người bạn thật sự tin tưởng, biết đâu điều đó sẽ giúp bạn vượt qua những ngày tăm tối này. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc đôi lời tâm sự này của tôi.