Anh đùng đùng chạy vào nhà tắm cô chạy theo. Bên trong là tiếng nước chảy không ngừng còn cô đập đầu không ngừng vào cánh cửa nhà tắm. Vài phút sau, anh mở cửa tay chảy đầy máu còn cô khóc nấc lên tay vẫn cầm con dao rồi hai người ôm nhau khóc...
Anh và cô yêu nhau từ năm 15 tuổi. Đến năm 17 tuổi khi gần đến ngày thi đại học anh nói lời chia tay cô. Cô hỏi lý do anh đáp rằng anh thích người khác rồi, anh có lỗi với cô. Cô khóc và không tin đó là sự thật. Cô nghĩ rằng anh nói vậy để cô có thể rời xa anh để cô có một tương lai sáng hơn và rồi hai người cứ thế mà xa nhau rồi cô níu kéo van xin anh đừng bỏ rơi cô nhưng anh đã bỏ cô không thương tiếc. Cô đã khóc rất nhiều . Trong 4 năm đại học hai người vẫn nói chuyện qua lại nhưng không thể quay lại như trước nữa cũng bởi anh quá yếu đuối, tự ti còn cô này càng trở nên mạnh mẽ và tự tập. Tháng ngày trôi qua như thế rồi đến một ngày hai người gặp nhau, lao vào nhau như những con thiêu thân đang tìm lại cảm giác của ngày trước. Những ngày tháng trôi qua, mỗi ngày cô lại nhận ra được một điều mà cô không thể nào chấp nhận. Anh lưu ảnh gái trên điện thoại, trên máy tính, rồi đến newsfeed cũng toàn là page ảnh gái. Cô cũng đọc những đoạn hội thoại của anh với các cô gái và cô đã rất ghen. Đỉnh điểm là đêm đó khi anh và cô lao vào nhau xong cô thủ thỉ bên tai hỏi anh về chuyện năm ấy, anh trả lời đó là sự thật và cô cũng tìm được đoạn anh tâm sự về việc thích cô gái kia. Sự ghen tuông và giận dữ làm cô như trở thành con người khác.Nước mắt cô chảy thành dòng, tay cô bóp chặt tay anh cô nói :"Đồ xấu xa, cút ra khỏi phòng này, tôi kinh tởm anh". Anh ôm cô và khóc. Anh van xin cô tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra cho cô nhưng nỗi đau này quá lớn, cô không thể chấp nhận. Anh vẫn cứ ôm cô không rời còn cô thì buông những lười cay đắng, nói cho anh biết anh là kẻ ích kỷ xấu xa vô dụng như thế nào. Và sau một hồi chuyện gì đến cũng đến, anh đã thừa nhận anh là đồ xấu xa và anh không nên sống thêm giây phút nào nữa. Anh chạy vào nhà tắm, với lấy con dao tem để cắt tay, cô ở ngoài lấy đầu đập cửa van xin anh đừng làm điều dại dột. Rồi cô nói nếu anh muốn chết em sẽ chết cùng anh. Cô đi lấy con dao đứng trước cửa nhà tắm, đầu vẫn đập vào cửa. Lúc đó anh mở cửa ra, tay anh đã nhuốm đầy máu nhưng anh với lấy khăn cố che đi bởi lẽ anh biết cô sợ máu còn cô thì tay đã run không giữ nổi con dao, nước mắt cứ thế tuôn bởi lẽ chính lúc cô thấy tay anh chảy máu cô đã không còn nghĩ đến những điều mình phải chịu, bởi lẽ cô yêu anh ấy hơn bản thân mình nên lòng cô đau nhói gấp vạn lần khi thấy anh đau. Hai người cứ thế lao vào ôm lấy nhau. Không phải sự hòa hợp không sóng gió mới cho chúng ta bền vững trong tình yêu mà đó là tình thương, thương người rồi thì những điều đã xảy ra không còn quan trọng nữa. Vậy là qua một đợt sóng gió, anh và cô lại nắm tay nhau bước tiếp cùng nhau...!