Đêm Sài Gòn đầu thu tháng 8, gió ngoài đường lạnh buốt, chạy xe ngoài đường, từng cơn gió cuốn bụi, khói xe, sương đêm vào mặt làm rung những sợi lông mũi rồi buốt lạnh 2 lá phổi. Đi ngoài đường thấy từng cặp ngồi quấn lấy nhau trong các quán xá ven đường Phạm văn Đồng, hay quấn nhau ngay cả khi đang chạy xe máy, rồi bất chợt trông thấy những cảnh hôn nhau dưới góc cây vệ đường. Lòng chợt lạnh tái hơn, khẽ rung người rồi rồ ga phóng đi, để gió lạnh tiếp tục hạ nhiệt cõi lòng đang tê dại. Chợt nhớ là mùa đông sắp tới, chắc cũng như năm ngoái tự sưởi ấm lòng bằng Bài thánh ca buồn - Elvis Phương, khác cái là năm nay có khói thuốc làm ấm lồng ngực, nghĩ đến đây thấy lòng ấm dần lại, nhả bớt ga để gió mùa thu thôi lạnh ngắt bàn tay trần.
 Đêm nay, tình cờ chở một cô giáo mẫu giáo đến rạp chiếu phim. Tính ra là cô giáo đã đặt điểm đến, nhưng lại đến điểm khác do bạn cô đổi ý ngay phút 90, lúc chuẩn bị lên xe. Gã cảm giác như cô và bạn mình sống vội quá, thiếu tính toán, thiếu kế hoạch, chắc cô giáo nào cũng vậy gã thầm nghĩ. Bắt chuyện với cô mới biết cô ở Gia Lai sống tại đất kinh kỳ này đã được 5 năm, cô nói giọng y chang như cô giáo dạy Anh Văn của gã, quê cô này cũng ở đất Tây Nguyên, Đắk Lắk. Chợt nhớ tới cô giáo Anh Văn quá đỗi, lòng thầm cười cảm xúc lâng lâng. Cô ấy cũng dáng người mảnh dẻ, giọng cao và thanh thót, cô nói nghe như hát, cứ muốn nghe cô nói mãi thôi. Cô giáo mẫu giáo sống ở đây lâu nhưng chẳng đi chơi nhiều trong thành phố vì cô bảo chẳng có gì để chơi. Gã lấy làm lạ nên hỏi tiếp, rồi mới biết cô đã đi hầu hết các tỉnh Miền Trung từ Quảng Nam, Đà Nẵng, đến Phú Yên, Phan Thiết rồi đi tới Kiêng Giang. Cũng phải thôi, cô đã đi xa, đi nhiều nơi như vậy nên mới chê đất kinh kỳ này của gã nhỏ bé, không có gì chơi, kẹt xe và khói bụi, chả trách cô được. Do đó dù có xe cô cũng chỉ đi grab hoặc bạn chở, chỉ biết mỗi đường từ chỗ làm đến nhà. Nhà chẳng chút khó khăn, cô hay đăng nhiều hình sống ảo. Cô giáo này đương nhiên là nhìn đẹp, ăn mặc hợp thời rồi. Nếu là gã chắc chẳng có nổi một vé vô quầy lễ tân, để được diện kiến cô. Nhà có điều kiện mà, sống chỉ ở những nơi có máy lạnh như trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim, đi du lịch khắp nơi bằng xe đò và xe lửa. Gã kể lể chỉ để đó thôi, chứ gã coi đây là một dịp gặp một kiểu người mà gã được thấy chứ gã chả lên án, chê bai người con gái kiểu ấy. Chẳng có gì đúng hay sai cả, chỉ có từng quan điểm của mỗi người như thế nào thôi. Người ta đẹp mà, chỉ vậy là đủ với gã :)))). Không nhờ chạy xe ôm công nghệ gã chắc chắn cũng chẳng được gặp một cô gái kiểu này. Bởi gã thích chạy xe ôm là vậy, gặp đủ loại người, đủ loại phụ nữ đổ về hòn ngọc của Biển Đông này. 
Chả biết mùi phụ nữ ư? Chạy xe ôm công nghệ tự khắc biết. Cảm giác chở một người con gái đẹp ra sao? Lúc đầu cũng hơi hồi hộp, lâu dần cũng quen. Đôi khi dừng đèn đỏ, mùi hương trên tóc cô gái khẽ len lỏi lên sóng mũi (vì theo định luật ba Newton, một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động cho đến khi bị một lực khác tác dụng, ở đây là phân tử mùi hương trên tóc phụ nữ tiếp tục bay lên trước khi xe ngừng) :))). Mà một thằng kém giao tiếp xã hội như gã sống ở thời kỳ khác (không có xe ôm công nghệ) chắc không có cơ hội trãi nghiệm cảm giác đó.
Chuyến sau đó là một cô gái khác, 20 tuổi, Đăk Nông, giọng y chang luôn nhỏ sinh viên quê ở Bình Phước, mà mình vô tình gặp nó trong đời, âm giọng nghe như uống ly nước chanh đá nhưng em này nhiều đường hơn :). Hôm nay may mắn gặp nhiều em gái đến từ vùng Sừng Tây Nguyên quá. Hèn gì facebook bói là năm nay gã có số đào hoa. Ờ thì đào hoa thật :)))) Chỉ được ngắm hoa thôi. Trời đã bắt đầu nhỏ giọt, đường Sài Gòn vắng xe hẳn, chỉ còn những quán nhậu và quán café còn sập sình tiếng nhạc. Bầy bồ câu trắng, những con sáo đỏ và cắt xanh vẫn còn đi ăn đêm. Một con cắt xanh đang vội vã về tổ. Tổ ấm hơn đường Sài Gòn nhiều, nên chỉ khi ra đường mới biết tiết trời đã vào thu.
Ảnh minh họa của một góc Sài Gòn đầu thu