Mình cùng mấy người bạn có lập một page trên Facebook theo tên một cuốn sách mà cả hội đều yêu thích. Đâu đó hoạt động mạnh được khoảng 3 năm, thưa thớt dần tới năm thứ 5. Có lẽ khoảng 3 năm rồi chưa có post mới. Page cũng có được hơn 20.000 lượt likes. Tiên chỉ của page chẳng gì ngoài sẻ chia những trăn trở của người trẻ và lan tỏa năng lượng tích cực của mấy đứa. Người thì miệt mài viết về những trải nghiệm và đêm suy tư của tuổi đôi mươi. Đứa thì viết không ngừng về yêu, về khát khao được yêu đúng nghĩa. 
Page thưa vắng dần, thi thoảng ngoài mấy tin nhắn hỏi nhượng lại page với giá vài triệu (chả hiểu sao được giá thế) thì là tới gần đây vẫn nhận nhiều tin nhắn của nhiều bạn với nội dung: "Lâu rồi không thấy admin post bài", "Nhớ những bài viết của ad thực sự" hay mong muốn làm CTV để duy trỳ page ... 
Đây là những sự động viên chúng mình rất nhiều, và nó cũng là một điều mà bọn mình cảm thấy có quyền tự hào về những gì đã lan tỏa trong những ngày trẻ, trong veo và nhiều sôi sục ấy. Đó là những niềm vui rất ngọt.
---
Quay lại chuyện page ngày càng trở nên trầm lắng hơn, có hồi mình nói chuyện với một bạn tự nhận là "fan cứng" ảo và là bạn ngoài đời thực của mình. 
Bạn bảo: "Vẫn thấy viết trên trang cá nhân, sao không còn thấy đăng trên ấy nữa?"
"Ah thì, giờ cuộc sống chúng mình phẳng lặng." Mình trả lời vậy, bạn có vẻ không hài lòng lắm. 
Page mình khi ấy có 4 admin, 1 nam và 3 nữ. Một bạn chuyển mình sang một chương đoạn mới, xây dựng một tổ ấm với một cậu trai nhiều năng lượng. Bạn trai thì cùng một bạn gái trong ấy lập gia đình. Người còn lại thì vươn mình, sải bước dài trên những miền đất mới ở một châu lục xa khác, hăm hở với những trải nghiệm của người trẻ và rồi về nước với một hành trang đầy những điều tươi mới và rồi ... kết hôn, sinh con. 
Rồi, nghe tới đây có bạn bảo, hình như ... lập gia đình khiến cho cuộc sống trở nên nhàm chán hơn nhỉ. Rằng thì là mà, có vẻ như việc kết hôn, sinh con khiến cho những hăm hở kia chẳng còn là động lực nữa thì phải. Cuộc sống cơm áo gạo tiền có vẻ làm cho con người ta mất đi những gì là hay ho nhất của ngày trẻ.
"Ây, không hẳn đâu nhé !!!" 
Bọn mình, vẫn hăm hở, vẫn nhiều nhiệt huyết với đời sống hữu hạn này. Nhưng những trăn trở của ngày trẻ đã nhường chỗ cho những bình yên thường nhật. Mình không còn viết về những điều mình sẽ làm khi có cho mình một tổ ấm, mình thực hành nó. Mình không còn viết về những điều đau đáu vì khi trao đi nhiều yêu thương mình nhận được sự chữa lành cho những tổn thương ngày trẻ. 
Và mình tin rằng, sự phẳng lặng ấy là trái ngọt của những ngày sống đã sâu sắc hơn, của sự biết tĩnh lặng nhìn vào phía sâu bên trong mình để yêu thương và trân trọng bản thân mình. 
---
Cuộc sống thì biến động, mỗi một ngày mới là một trải nghiệm mới, khi người trẻ đã rắn rỏi hơn, họ hiểu rằng những man mác, những ngẩn ngơ, những buồn thương là những điều phải đến và không còn phải hoài nghi về nó nữa. Chính sự bất định ấy mang tới sự bất ngờ, và hãy để sự bất an khiến bạn trở nên tự do hơn.
Vì Người Can đảm và Trong sáng rồi sẽ hạnh phúc mà !!!
person standing on hill