Có những ngày, tôi thật sự không biết bản thân đang muốn gì, hay thuộc về đâu...
Một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy chẳng có gì chờ đợi mình vào ngày mai ngoài những bữa ăn sáng, trưa, chiều cứ nhanh chóng nối tiếp nhau, không tha cho tôi khỏi cái bụng đói, khỏi cái suy nghĩ phải ăn gì cùng sự mệt mỏi khi chuẩn bị món ăn/hoặc ra ngoài ăn/hoặc gọi Grab. Không phải tôi không có gì để làm, deadline vẫn còn đó, tương lai, sự trông mong của gia đình vẫn còn đó, thế nhưng tôi chẳng thế có một tí hào hứng gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi và sợ sệt. Thế là khi đã tắt đèn nhắm mắt, tôi lại với lấy cái smart phone để lướt mạng, xem những tin tức hình ảnh dù vô nghĩa, cũng khiến cho bản thân tôi ít ra cảm thấy có gì đó vui vui. Lướt thấy người ta giỏi giang, thấy người này đi du học, người kia thành công theo đuổi đam mê, người nọ đi làm kiếm tiền. Tôi tự hỏi rốt cục đam mê của tôi là gì? Khi nào tôi mới mở đúng cánh cửa giành cho mình?
Sáng hôm sau, dù cho đầu óc đã khá tỉnh táo, nhưng chỉ một chút ngái ngủ cũng đủ thành lý do cho tôi vùi mặt trở lại gối. Tôi không muốn đối mặt với ngày mới, vì để trải qua ngày mới, tôi phải trải qua sự vô dụng của mình. 
Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày báo cáo luận văn tốt nghiệp, thế mà tôi, mới 22 tuổi đầu đã cảm thấy bản thân muốn từ bỏ sự phấn khởi, nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Suốt ngày chỉ có ăn rồi học, thế thì có gì mà phải thành ra như thế này? Tôi cũng đã tự hỏi bản thân câu đấy cả trăm lần. Nhưng câu tôi hỏi nhiều hơn chính là: Đâu mới là nơi tôi thuộc về?
Bạn nghĩ rằng tôi là một đứa lười biếng, thích đổ lỗi? Không, tôi không hề lười biếng. Tôi đã và vẫn đang cố gắng. Và tôi không hề đổ lỗi cho ai hay sự việc gì cả. Tôi chỉ đổ lỗi cho chính mính, vì không có chí khí, không có năng lực. Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng làm việc gì cũng không ra hồn, khi làm ra hồn rồi thì lại không đem đến kết quả gì. Tôi ít khi giữ được sự hứng thú đến cùng, còn nhút nhát với việc bước khỏi vùng an toàn của bản thân, thế nên tôi không biết mình thích gì, muốn làm gì cả. Mọi sự nỗ lực của tôi hoặc là muộn màng, hoặc là không đủ, thế nên cuộc đời tôi cứ tàm tạm. Vậy là sau nhiều năm như thế, tôi trở thành một cô gái tàm tạm.
Tôi tự lừa bản thân mình rằng tôi vốn không thích việc trở nên xuất xắc, rằng mình không mơ cao như thế. Nhưng tôi lại ghét sự kém cõi của mình vô cùng.
Hôm nay, ngồi học, chỉ một việc nhỏ xíu tôi cũng không làm xong. Thế là thất vọng dồn thất vọng, không biết để đâu cho hết, thế mà tôi không biết tâm sự cùng ai, không biết mở lời thế nào. Vì trên thế giới này ngoài tôi ra, không ai hiểu được sự thất bại này của tôi. Đó là sự thất bại trước chính bản thân mình, thất bại vì thua kém mình của trước đây. Người ta nói "Sự khổ sở nào trên đời nãy cũng có bóng hình của người khác", thế nhưng sao trong nỗi khổ của tôi chỉ có mình tôi, loay hoay không thoát ra được khỏi sự  bất lực của chính mình. Thế nên tôi viết blog này.
Nhưng tôi yêu cuộc sống này lắm, yêu gia đình, yêu bạn trai của mình. Tôi yêu những quyển sách hay, yêu những bản nhạc đẹp. Yêu những lúc chạy xe trong buổi sớm mai có nắng nhẹ và mát mẻ, hơi lạnh luồn vô mũi và lướt trên da thịt. Yêu mấy cô vloger làm youtube tràn đầy năng lượng tích cực. Hơn hết, tôi yêu cảm giác làm thành công được việc gì đó. Thế nên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Có thể, tôi đã chọn sai phương pháp học tập, làm việc. Rồi tôi sẽ tìm một lối mới xem sao. Vì những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ ở phía trước chờ ta.