Có rất nhiều ngày, bạn chỉ có một mình.
Có rất nhiều ngày, bạn phát hiện ra xung quanh mình không có ai
Cũng có rất nhiều ngày, những người bạn nghĩ sẽ đi cùng với bạn suốt cuộc đời, hay hẳn là một khoảng thời gian rất dài, hóa ra lại chuẩn bị rẽ sang một con đường nào đấy khác. Lời chia tay đã soạn, đồ đạc đã sắp xếp, chúng ta chỉ chào nhau một câu rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng.
Còn có những ngày, những người tưởng chừng như đã biết bạn, đã ở rất gần, ngay cạnh, bỗng dưng lại hóa xa xôi. Xòe bàn tay thấy gió thổi qua nhanh, ừ thì trời có vẻ đang bão, mưa gió thét gào mạnh mẽ như sự đấu tranh nội tâm của ai đó. Mưa mãi chẳng ngừng, đường phố Hà Nội cũng nhờ đấy mà vắng vẻ, ngơ ngác  đi phần nào. Mở một bộ phim, nhân vật trong phim cũng chỉ vì chút hiểu  lầm, chút chuệch choạc, chút tự ti mà bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì họ cũng có cái happy ending nhưng đời thực mấy ai có thể "muộn còn hơn không" như thế nữa.
Rồi có những ngày bạn bè thân thiết bỗng biệt tăm trong khi mình đang rất cần họ, trong khi mình đang chông chênh quá đỗi. Bản thân hóa ngớ ngẩn vô duyên với những dòng tin nhắn chẳng có hồi âm, tự cười mình một cái rồi thôi chứ sao. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu.
Lại có những ngày, bạn lạc lối chẳng tìm được đường về. Phố đã lên đèn mà bạn chẳng biết mình cần phải đi đâu. Thế rồi bạn cũng chấp nhận rằng, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một  số phận. Cho dù bạn có cố gắng giữ gìn đến thế nào thì các rạn nứt,  khoảng cách vẫn cứ hiện hữu quanh đây.
Ảnh chỉ mang tính chất tự kỷ