Anh lo là anh sẽ ko bao giờ đủ tốt, vì anh đã đến mức giới hạn của anh rồi. Mà nếu đây đã là mức giới hạn của anh rồi thì không được, vì anh còn kém quá, còn ở dưới quá xa mức bình thường. Anh tức lắm, cảm thấy khó chịu vô cùng và luôn tự hỏi "tại sao mình lại kém cỏi như vậy?". Nếu như em đến, em sẽ làm gì? Em sẽ mắng anh dở hơi, hay sẽ bảo anh đừng lo nữa?
Những ngày thế này, anh luôn tự trách bản thân mình kiếp trước, hoặc kiếp nào đó lâu lâu rồi, ăn ở không tốt; hoặc như cái số nó lận đận quá, miệt mài mãi mà vẫn cứ loay ha loay hoay. Anh có cảm giác như số phận sắp đặt anh sẽ đi 1 mình, qua những nơi anh sẽ phải qua, trải những chuyện anh sẽ phải trải. Anh ko sợ chuyện đấy, vì em biết đấy, cô đơn, suy cho cùng, cũng ko hẳn là điều gì quá xa lạ đối với anh. Nhưng nếu em xuất hiện, anh mong em sẽ cầm tay anh mà nói rằng "Kệ mẹ nó đi anh, đời mà". Vì em đã ở đây rồi.
Lúc ấy, mọi bất công, vất vả, khổ sở, lo âu đều chẳng có ý nghĩa gì hết.