Một ngày đông ướt át, không khí ẩm ương. Trời đã mưa tận sáu ngày liên tiếp, Nam California ngập trong nước. Báo đài đưa tin hạn hán giảm đi nhiều nhờ vào vụ mưa kéo dài từ cuối năm ngoái đến giờ. Mưa nhiều làm sống lại những đất đai cằn cỗi. Hẳn là một điều tốt lành.
 

Nói một cách hay ho theo những người bay bổng, mưa lãng mạn và trữ tình. Là nguồn cảm hứng cho văn thơ, nhạc hoạ. Còn gì kích thích cảm xúc sâu trong trí não hơn tiếng lách tách trên mái nhà, quyện với từng luồng gió buốt. Gợi lên sự cô đơn, lạnh lẽo, và nhiều kỷ niệm. Những con đường ngập nước, những đại lộ đầy gió. Người dân California không hề quen với cảnh này. Hạn hán nhiều năm, người ta bối rối trước những cơn mưa, mình đi làm cũng quên đem dù hoài, toàn chạy vội về trong trời trút nước. Người ta cũng quên làm cái mái che chỗ trạm xe bus gần nhà, làm mình mỗi lần đi học đứng chờ xe dưới mưa như một nhà tu hành khổ hạnh ngồi dưới thác nước.
Mưa thay đổi cường độ theo từng đợt, lúc to, lúc nhỏ, lúc ầm ĩ, lúc lâm thâm. Và dù cho có biến thể thế nào đi nữa, người lao động cực kì ghét mưa. Mưa leo heo nhà nghèo đứt ruột mà. Đi làm gặp mấy ông thợ hồ, làm cỏ than thở suốt. Chú Hùng cắt cỏ thở dài, bảo trời kiểu này đéo cắt được gì, cuối tháng này hao hụt nữa. Mình nói không cắt ngoài thì cắt trong, hỏi cắt trong là cắt gì, mình bảo cắt tóc tỉa lông. Ổng chửi đmẹ.


Đường phố lầy lội vì mưa, phố phường ngả nghiêng theo gió, ai cũng ngại ra đường. Thời tiết này nằm ở nhà cuộn người trong chăn ngủ, gặm nhấm kỷ niệm cùng tiếng rả rích bên ngoài là sướng nhất, cứ muốn nằm mãi không thức dậy. Nhưng tiếc thay, chúng ta đều có việc phải làm, vương vấn rớt đầy lại nơi đầu giường. Hôm nay thức dậy nghe tiếng mưa bên ngoài tí tách, chả có người thân bên cạnh. Chả ai bảo mình phải nên làm gì, đánh răng rửa mặt rồi tản bộ ra chỗ làm, nhận ra rốt cuộc thì mình cũng đi trên lối mòn đuổi bắt những tờ giấy màu xanh.
Những ngày ẩm mục.

23.01.2017.