Xin chào mọi người tôi là Trọng , một thằng vô dụng , yepp không nhầm đâu mình vô dụng thật sự . Quãng thời gian tôi cảm thấy như shit là bài viết một cách rất vớ vẩn khi bản thân tôi cảm thấy mình chả làm được gì , ngoài việc gây ra nhiều áp lực cho người khác . 
Là 1 đứa chả giống ai hay giới trẻ còn có thể gọi là lạ .... , thôi thì mình cũng muốn văn minh một xíu , vậy nên các bạn tự hiểu nha :> . Bài viết hôm nay mình xin muốn kể về quãng thời gian mình cho là mình đã khá bất lực với cuộc sống , mình mất việc , gia đình lôi nhau ra tòa , học hành bê bết ( chắc khi viết xong bài này tôi cũng phải nợ đến 10 tín rồi cũng nên ) , không dừng lại ở đó mình cũng mắc một thứ mà mình nghĩ đa phần mọi người đều mắc phải , đó là quản lí cách chi tiêu . Với một tá vấn đề ném vào mặt như cách mà cuộc sống đang gồng cơ tay nắn và ném từng cục shit vào mặt mình , thì yepp mình đã thật sự bất lực với nó , mình rượu bia tùm lum , thuốc lá thì phì phèo nguyên cả ngày , mà công nhận là sao lúc đấy thuốc lá bỗng dưng tôi thấy nó ngon thật đấy , hút khô cả mồm mà vẫn cứ hút , và thế là cái gì đến cũng đến tiền thì tự mình thắp cánh cho nó bay , haiz nghe buồn thật đấy đến giờ mình bắt đầu cảm thấy crush số tiền mình đã tiêu trong quãng thời gian ấy , nhớ lắm , yêu lắm , thương lắm nhưng mà không phải là của mình nữa rồi . Nhưng dù sao tôi cũng vẫn có thể cười được vì ít nhất sau quãng thời gian này thứ tôi vớt vát lại được là gia đình , ít nhất tôi đã không mất hết tất cả chỉ sau vài tháng ngắn ngủi ấy . Đây không chỉ là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ,vậy nên tôi cũng không có ngỡ ngàng gì lắm khi nó tiếp tục xảy ra 1 lần nữa , nhưng điều tôi nghĩ là liệu đây có phải lần cuối mình cứu vớt được tình hình của gia đình , nhưng chắc là tôi đã nhầm , nhầm to luôn ấy chứ , sau tất cả những chuyện xảy ra bố mẹ tôi phải chịu đựng rất nhiều , đến giờ họ không còn sống với nhau vì cái thứ sến súa gì đó người ta gọi là tình yêu nữa , bây giờ họ sống với nhau bằng trách nghiệm vì họ không muốn thấy con của họ phải thiếu mẹ thiếu cha và thêm nữa em tôi còn rất nhỏ để thấy những thứ như thế này . Tôi lo lắm , tôi nghĩ rằng thôi thì mình cứ bỏ học đi và đi làm , thôi thì vất vả thật đấy nhưng ít nhất bên tôi còn có em mình , vì thật sự trong quãng thời gian đó tôi không muốn nhìn mặt họ , ý tôi nói bố mẹ tôi ấy . Bằng một suy nghĩ rất chi thiểu năng , đậm tính con người tôi đã ước gì mình được sinh ra trong một gia đình tốt hơn . Nhưng sau tất cả những thứ tôi đóng góp trong việc nhà lần này chỉ là những lời nói có hơi hướng ích kỷ của bản thân tôi , nhưng ai mà ngờ nó cũng có chút tác động đấy , thật là chả hiểu sao , thế giới nó lạ .... như cái cách mà bộ não tôi hoạt động và suy nghĩ vậy ý , mà bạn biết ... đó tôi viết gì mà không cần thắc mắc đâu nha :) 
Tiếp tục với mấy cái suy nghĩ ngu ơi là ngu mà tôi nảy số ra trong đầu , tôi đã nghĩ nếu mà bố mẹ ly dị tôi chắc sẽ lôi nó đi , tự tay tôi sẽ nuôi nó , nhưng mà bạn biết đấy ai mà ngờ nuôi một con người khó lắm á , không chỉ về mặt tài chính mà còn về thời gian phân bổ giữa các công việc của bản thân cũng như đối diện với tâm lí của bọn mới lớn , à mà sao lại nói vậy nhỉ , chính ra tôi cũng là hội mới lớn vì tôi mới chỉ có 20 tuổi , một thằng nhóc 20 tuổi thì đâu thể nào nuôi được em nó khi bản thân nó còn không lo nổi cơ chứ . Thảm hại ghê , cứ nhìn những cô nhóc thằng nhóc 20 tuổi khác xem họ thành công sớm quá làm mình cũng thấy tự ti  , nhưng thôi mình là mình mà đâu thể nào ép giống người ta được . Mà nói đến đây nhé thể nào cũng có người nghĩ  : cái kiểu người đâu không có chí tiến thủ , không có tinh thần tạo ra kỳ tích , vượt qua khó khăn . Nhưng thử hỏi mà xem trong tình thế như vậy có bao nhiêu người đủ tỉnh táo để vực dậy bản thân sau những việc như thế . Nhưng dù sao tôi không thể cứ buồn mãi được  , ngồi đó buồn mãi thì chắc cuối tháng đến mì còn không có mà ăn mất , vậy nên dù có buồn hay sao thì vẫn luôn có những người bạn quanh mình mà thân hay không thân một khi họ đã giúp thì làm ơn đừng làm phí công sức của họ nha thằng mặt ... Trọng . Đó vậy nên vì cái mồm của bản thân ngày mai cũng như vĩ mô hơn là sau này tôi đâu có thời gian ngồi đó mà chán mãi được phải xách đít lên mà đi kiếm tiền thôi .
Không muốn làm mọi người tiêu cực như tôi đâu , nhưng nếu để ý kĩ thì cuộc đời vả tôi khá là đau á . Cứ ngỡ tươi cười đứng lên là bạn có thể làm được tất cả mọi thứ á , còn lâu bạn ơi , bạn nghĩ cái gì vậy mọi thứ đâu có dễ như thế đâu , bạn còn phải ăn vả còn nhiều khi bản thân bạn chưa biết lên kế hoạch để làm sao ăn vả cho bớt đau . Không nói đâu xa đến tận bây giờ tôi , người viết cái bài vớ vẩn này nè còn chưa kiếm được việc past time nào nên hồn để vừa học vừa làm . Tóm cái váy lại thì em chỉ muốn viết bài này để xả ra những gì khó chịu trong người thôi à , nếu có ai đọc được và thấy nó không ra gì thì cũng đừng gạch em quá nha , thi văn tốt nghiệp em được có 3 điểm thôi à , xin lỗi mọi người nha . Nhưng dù sao em cũng đứng lên và bắt tay vô đi tìm cái mà thăm ngàn và từng bước quay lại cuộc sống bình thường rồi . Vậy nên phút cuối cho em xin bật mode anh Huấn Rô Sì nói chút đạo lí nha :) . Mọi người ạ sẽ có những lúc cuộc sống nó hay ho lắm nhưng nó cũng không như trong phim là chỉ cần có sự cố gắng mọi thứ sẽ đáp lại mọi người một cách tích cực đâu , vậy nên như em nói đó cuộc đời vả đau phết á chuẩn bị hay setup sao rèn luyện 1 cơ thể cứng cáp mà hứng cú tát ấy làm sao cho bớt đau nha . Iu cả nhà những người đã kiên nhẫn đọc hết cái bài viết dở hơi này của em :))