Đã lâu rồi không gặp, là mình đây, và hôm nay mình muốn viết,
Mình vừa trải qua gần 1 tháng cứ xoay vòng trong chuỗi ngày chán nản mà không làm sao có thể vực dậy nỗi bản thân. Mình cảm thấy chán cái việc mà mình đang làm, mình cảm thấy mọi thứ cứ mịt mù mà không có điểm ra, mình chay lười trong việc tìm cách giải quyết nó, lâu lâu chỉ trườn ra khỏi cái tổ của mình và than thở với 1 vài người và lại tiếp tục chui vào tổ và lười nhác mặc cho thời gian trôi.
Rồi lắm lúc mình cũng áy náy, mình cảm thấy có lỗi với bản thân mình sao không tiếp cố gắng, mình cảm thấy bồn chồn khi nhìn dòng người chuyển động xung quanh. Nhưng sau tất thảy mình vẫn không muốn bước ra 1 chút xíu nào.
Đây thật sự là khoảng thời gian lười nhác và trì trệ nhất của mình.
Mình chẳng muốn làm gì cả… một chút cũng không… không muốn làm… không muốn suy nghĩ và cũng lười nhác việc than thở… mình chỉ ăn, xem phim, nghe nhạc và ngủ…  
Và bỗng đến 1 ngày mình cũng chán luôn cái việc lười nhác của bản thân… và thế là mình thốt ra… ồ đã đến lúc rồi… đến lúc mình vận động trở lại ư? Mình cũng chả biết… chỉ là biết đã đến lúc cả cái việc duy nhất mình có thể làm lúc đó mình cũng chán nốt haha.
Và mình muốn đi… mình muốn đi đến 1 nơi thật xa… woaaa đã đến lúc mình muốn di chuyển và mình mở lại những tấm hình trekking của mình…
Và mình nghĩ về nó và bỗng dưng mình muốn viết.
Lúc mình trekking, có những đoạn đường thật sự vượt quá giới hạn và hình dung của mình, quá trơn và quá dốc, quá sức với cả thể trạng lẫn cả đôi giày của mình… mình thật sự lo lắng và không biết phải làm như thế nào… có những lúc mình bị đoàn bỏ lại một khoảng cách rất xa… có những lúc cơ thể mình mệt muốn tắt thở và đôi chân thì nặng nề… Mình chỉ có thể dừng lại một chút ngắm cảnh, uống 1 ngụm nước và loay hoay tìm cách thức khác để bước đi mà đỡ mệt, đỡ đau hơn và nhờ ng bên cạnh dìu đi một vài đoạn và cuối cùng mình cũng đến nơi… dù là đã bỏ lỡ mất hoàng hôn, dù là những người sau cùng để đến trại… nhưng cuối cùng mình cũng đã đến được nơi… thật may…
Và mình ngẫm về giai đoạn này của mình, mình cũng đang rất mệt, rất chán, mình đang phải làm một vài điều vượt quá giới hạn của bản thân… mình phải vừa học, vừa mò mẫm vừa thử và vừa làm… hành trình miệt mài một cách chậm chạp, để rồi có những lúc nhìn quanh mình thấy mọi người cứ lao vun vút, còn bản thân thì cứ ì ạch mãi mà chẳng thoát ra được giai đoạn khốn khổ này… mình chán không thể tả. Và mình cũng biết thừa mình không muốn bỏ cuộc nhưng mình cũng quá mệt để có thể nhấc chân lên và bước tiếp… Vậy thì mình chỉ có thể dừng lại và chẳng làm gì cả… Giống như lúc mình trekking, chỉ đơn giản là dừng lại, hít thở, ngắm cảnh và uống ngụm nước… nhưng lần này mình cần rất nhiều thời gian để dừng lại và mình nghĩ thầm có thể đây là việc thật sự quá sức với mình nhiều như vậy và mình cần nhiều thời gian hơn so với những lần trước đây?
Khi nào nghỉ đủ thì mình sẽ bước tiếp, mình cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về dòng chảy của những người xung quanh. Trekking dạy cho mình 1 bài học về việc tự vượt lên giới hạn của bản thân thay vì mãi lo sợ khi nhìn quanh người khác, mỗi một cá nhân đều có một dòng chảy, nhịp điệu riêng cho mình. Chỉ cần biết mình đang ở đâu, mình muốn đi đến đâu và mình cần làm những điều gì để đi đến đó và cứ làm nó theo sức lực và giới hạn của mình… dù có chậm bao lâu thì khoảnh khắc đến đích vẫn sẽ rất dễ chịu.
Lúc mình viết những dòng này mình cũng chẳng rõ là mình có thể bước tiếp chưa… nhưng ngay giây phút này mình biết là mình đã chán cái việc lười nhác và muốn làm gì đó khác rồi (như việc viết như thế này chẳng hạn), còn chuyện bước tiếp mình sẽ lại để nó cho nó một khoảng trống khác vậy…