Chương 1: Người tình Putsnik
Tôi bước vào tiệm sách sau giờ tan làm. Như một thói quen đã duy trì đều đặn mỗi cuối tuần suốt 15 năm qua. Khi ấy trời đã chạng vạng tối. Ông già chủ tiệm vẫn tiếp đón tôi bằng dáng vẻ thân thiện như mọi khi. Lão nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn trên vầng trán cao và vết chân chim nơi khóe mắt hiện lên thật rõ ràng.
“ Nhật ghé mua sách hả con ? vào đi, tuần vừa rồi bác mới nhập được mấy đầu sách hay lắm. Cái gì mà "Suy nghĩ và làm giàu", chắc là hợp với mấy thanh niên như con.”
“Dạ, thế thì hay quá bác à !”- tôi cười và đáp lại ông lão, vừa nói vừa đặt túi bánh rán lên chiếc bàn cạnh ông.
“Con mua ít bánh rán biếu bác, coi như cảm ơn bác đã mở cửa thêm giờ cho con!”
 Ông chủ tiệm cầm túi bánh lên trên tay và cười lên thành tiếng :
“Ha ha, cái thằng này, bác quý với biết con phải đi làm đến giờ này mới ghé được, nên bác mới mở cửa, không cần phải khách sáo vậy đâu. “
“Thì bác cứ nhận đi cho con vui. Đây ! con một cái, bác một cái là huề chứ gì ?”
 Tôi cầm lấy miếng bánh và đặt lên tay bác, sau đó lấy một cái cho riêng mình rồi cắn miếng to. Vừa ăn, tôi vừa bước những bước chân lững thững về phía không gian sách.
  Quả thực đây không phải là một tiệm sách lớn nếu như không muốn nói là khá nhỏ so với mặt bằng chung hiện nay. Thời gian đã ăn mòn nơi đây. Từ những tấm poster dán tường đã bạc màu cũ kĩ đến cái kệ đựng sách vương đầy bạt bụi, lâu lâu lại nghe thấy tiếng mọt kêu, hay chỗ góc tường mốc meo bị giăng kín bởi mạng nhện. Sự cổ kính và ảm đạm bao trùm lên khắp nơi này một cách lặng lẽ. Không chỉ vậy, sách của quán cũng chẳng chạy theo xu hướng-dường như ông chủ tiệm chỉ chọn những cuốn mà ông cho là hay chứ không đi theo thị hiếu chung của mọi người bây giờ. Nhưng dù là thế, tôi vẫn lựa chọn nơi đây để hòa mình vào thế giới của những trang viết. Chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là sự gắn bó. Tôi đã là vị khách quen của tiệm sách này từ khi còn đi học, cho đến nay khi đã 31 tuổi, tôi vẫn thường ghé đến đây mỗi dịp cuối tuần . Tôi vốn dĩ là một kẻ đơn giản, đã quen với thứ gì là y như rằng sẽ dính lấy nó mãi không thôi. Chẳng hạn như tôi hay ăn sáng ở một quán quen bên đường, cắt tóc ở cửa tiệm của anh thợ tôi chơi thân, hay yêu mãi một người mà tôi biết sẽ chẳng có cơ hội gặp lại. Ông chủ tiệm cắt ngang bầu không khí yên tĩnh bằng một tiếng thở dài :
“Gía mà lũ trẻ thời này cũng được như một phần của con, giờ bác chỉ thấy chúng nó cắm đầu vào điện thoại rồi xem mấy thứ vô bổ. Cứ cái đà này thì sách "tuyệt chủng" mất con à…”
“Mỗi thời mỗi khác mà bác, với cả các em các cháu giờ cũng mày mò đọc sách điện tử rồi. Cơ bản là nó tiện hơn bác à.”- tôi trả lời ông.
“Hừ, tiện là tiện hơn thế nào ? cầm quyển sách trên tay, chạm vào cái bìa sách nó thích hơn hẳn cầm cái điện thoại, vi tính của các cậu. Rồi mùi giấy thơm nó ăn đứt mấy cái điện tử kia.”
  Tôi cười xòa cho qua chuyện. tôi hiểu rằng thế giới của người già và người trẻ có quá nhiều điểm khác nhau và cũng chẳng nên đánh giá họ làm gì nhiều. Trong lúc đang đăm chiêu lựa chọn dọc ngang những cuốn sách với tên và màu sắc khác nhau, sự chú ý của tôi va phải một cuốn sách với tấm bìa xanh lam nhẹ nhàng nhưng đầy bắt mắt. " Tác phẩm đầu tiên " là tựa đề của nó, một cái tên chẳng mấy đặc sắc nhưng lại ra gợi cho tôi một chút gì đó bồi hồi trong tâm khảm.  Song thứ làm tôi bận tâm hơn cả là tên của tác giả. Chỉ vọn vẹn bốn chữ nhưng nó đã khiến tôi nghẹn ngào suốt cả một quãng thanh xuân. "Nguyễn Vũ Cẩm Ly ". Thoáng rùng mình bởi cái tên ấy, tôi vô thức liếc quanh một vòng gian sách như thể tôi là một tên tội phạm đang tàng trữ một món vật trái phép, nôn nao và chẳng thể tin vào những điều trước mắt. Trong một sự hoảng loạn êm ái, tôi cứ thế lật giở những trang sách, và những kí ức về mối tình đầu của 14 năm về trước cứ thế hiện ra trong tâm trí tôi.
Buổi sáng mùa thu năm ấy, buổi học đầu tiên của năm lớp 12. Trong khi cả lớp tôi đang nhốn nháo  phút đầu giờ, ỉ ôi kể cho nhau nghe về những câu chuyện của mùa hạ thì tôi vẫn ngồi ở một góc, lẳng lẽ với cuốn "Rừng Na Uy" trên tay. Tôi không có nhiều bạn, thực ra là chẳng có ai muốn làm bạn với tôi. Ngày ấy, tôi lầm lì và hướng nội, ngoài những cuốn sách làm bạn đồng hành thì tôi chỉ chơi với Minh- một người bạn cũng có niềm đam mê đọc sách giống tôi. Nhưng năm nay cậu ta đã chuyển trường. Bỏ lại tôi một mình ở đây, chiếc bàn này giờ chỉ còn một mình tôi ngồi mà thôi.
Bầu không khí náo nhiệt bị cắt ngang bởi sự hiện diện của thầy chủ nhiệm. Vẫn với chiếc áo sơ mi cũ, cặp kính cận và một thái độ nghiêm nghị như mọi khi, thầy trông có phần già đi sau một mùa hè đầy bận rộn lo cho đám học trò cuối cấp. Nhưng điều khiến lớp tôi để tâm hơn cả là bóng dáng của một cô bạn học đi theo sau thầy. Mái tóc dài thướt tha, nước da trắng ngần, dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt phượng mày ngài, chẳng cần nói tôi cũng biết đó là một tiểu thư yêu kiều, có lẽ sẽ ngạo mạn và trịnh thượng lắm đây. Thầy chủ nhiệm lấy thước gõ lên bảng, cất giọng :
“ Được rồi cả lớp, năm nay chúng ta đón thêm một bạn học mới từ Hà Nội. Bạn tên "Cẩm Ly", sẽ học cùng lớp mình nốt lớp 12. Nhớ bảo ban giúp đỡ nhau thật tốt.”
Nói rồi thầy quay sang bảo Ly :
“Còn Ly, em ngồi ở bàn số hai từ dưới lên dãy ngoài cùng nhé, chỗ của bạn Nhật.”
 Rồi thầy hướng ánh nhìn về chỗ tôi. Không, đúng hơn là cả lớp đã đổ dồn sự tập trung về vị trí mà tôi đang ngồi. Một vài tiếng xì xào cất lên, tôi chẳng nghe được gì nhưng cũng hiểu mấy lời lẽ đó chẳng có gì là hay ho. Tôi vốn không được lòng mọi người vì luôn bày ra bộ mặt ủ rũ và u ám, họ coi tôi là lập dị khi chỉ biết say sưa cùng đống sách. Nhưng họ nào đâu có hiểu được cái thế giới nhiệm màu đầy kì thú mà những con chữ đã mang đến cuộc đời tôi. Lâu dần, cảm giác bị xa lánh cũng trở nên quen thuộc hơn và tôi cũng chẳng còn bận tâm về nó.
   Ly bước về phía tôi, đôi mắt kiêu kì ấy liếc nhẹ qua tôi. Nó lạnh lẽo và hờ hững.  Cô treo cặp lên chiếc móc cạnh bàn, ngồi xuống ghế và im lặng. Tôi cũng chẳng nói gì, khép cuốn sách đang đọc dở, chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ thế, tôi và Ly chẳng nói gì cả buổi học.
  Một tháng dài đằng đẵng, tôi và Ly cứ như thể là hai người dưng ngược lối trong lớp. Ngoài những câu hỏi xã giao như "Cô này tên gì ?", "Bài đấy trang bao nhiêu ? " Thì chúng tôi chẳng giao tiếp gì với nhau. Ly thậm chí còn làm thân với những người xung quanh tốt hơn cả tôi. Cũng phải thôi, dân Thủ Đô, ngoại hình ưa nhìn và vốn hiểu biết sâu rộng, cô ấy không lý gì lại không được mọi người yêu mến. Những lúc ấy, tôi lại nhớ đến Minh, chỉ có nó là chia sẻ chung cái ham mê đọc sách cùng tôi mà thôi.
  Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một ngày chớm đông. Tôi bước vào lớp sau khi ăn sáng ở căng tin, giật mình khi thấy Ly đang cầm cuốn sổ tay của tôi đọc chăm chú. Tôi vội vàng bước đến và giật lấy, gắt giọng :
“Sao cậu tự tiện lấy đồ của tôi ?”
  Lần đầu thấy tôi nổi giận, có lẽ Ly cũng hơi bất ngờ, cậu bước lùi lại một bước nhưng vẫn dùng cái giọng lạnh tanh ấy nói với tôi :
“Tôi thấy nó ở dưới đất nên có nhặt lên và đọc một ít. Nếu cậu không thích thì tôi xin lỗi.”
  Tôi dù lầm lì nhưng cũng hiền lành, trước lời xin lỗi ấy của Ly, tôi cũng dần nguôi giận. Tôi vừa cất cuốn sổ và quay lại vị trí ngồi thì Ly lại gặng hỏi tôi :
“Này, cậu viết truyện à ?”
  Phải, đúng thật là tôi có viết truyện nhưng tất cả tôi đều giữ cho riêng tôi. Khi đã đọc nhiều sách, tôi lại muốn được tự tay viết thử một cuốn để chiêm nghiệm lại tâm hồn của mình. Nên tôi không thấy vui khi có người đọc trộm những gì tôi viết.
“Cậu không cần biết”- tôi trả lời mà chẳng nhìn vào mắt Ly.
“ Tôi thấy cậu viết khá hay đấy, lời lẽ khá giống Haruki Marukami.”
Tôi bất ngờ. Bằng cách nào mà Ly lại biết nhà văn mà tôi yêu thích nhất cơ chứ ? tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy cô ấy động vào một cuốn sách nào. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Ly nói tiếp :
“Tôi cũng khá thích ông ấy, cuốn "Người tình Putsnik" tôi thấy là hay nhất.”
“Tôi không nghĩ cậu lại thích đọc sách đấy.”- tôi nói, giọng hơi run, cứ như thể vừa chứng kiến một chiếc đĩa bay vụt qua bầu trời.
“Chà, xem cậu kìa, đọc sách suốt mà lại đi đánh giá một người qua vẻ bề ngoài sao ? Dĩ nhiên là tôi có đọc sách chứ, nó hay mà.”
  Tôi bỗng thấy mừng rỡ, cứ như thể tìm được vàng vậy. Còn niềm vui nào ấm áp bằng việc tìm được một người đồng điệu với mình giữa thế giới ngoài kia.
“Vậy cậu thấy truyện tôi viết thế nào ?”-  Tôi dò hỏi Ly
“ Tôi mới đọc được một phần, nói chung thì tôi khá thích câu chuyện cũng như văn phong của cậu. Cơ mà…”- Nói đoạn, Ly ngập ngừng.
_”Cơ mà làm sao ?” – tôi nóng lòng. Thực tình thì tôi khá tự tin vào khả năng viết lách của bản thân.
_”Cơ mà tôi thấy cậu nhiều chỗ diễn đạt hơi dài dòng, tốt nhất là nên làm mọi thứ gãy gọn hơn, như vậy thì nội dung sẽ đọng lại được nhiều hơn trong lòng người đọc. Dẫu sao thì tôi vẫn tôn trọng phong cách của cậu.”
  Tôi gật gù, Ly nói đúng, quả thực tôi vẫn luôn bị mắc kẹt trong những mớ bòng bong của dòng suy nghĩ miên man, nó khiến tôi viết ra những con chữ đôi khi không đi đúng trọng tâm của vấn đề.
“Tôi thấy cậu tài năng đấy. Trường mình đợt này đang có cuộc thi sáng tác, tôi nghĩ cậu cũng nên tham gia. Biết đâu lại giành giải cao rồi mọi người sẽ tung hô cậu cho mà xem.”
 Tôi cười nhạt :
“Cậu thực sự nghĩ vậy sao ? Bỏ đi, mọi người trong lớp không ưa tôi vì tôi lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào mấy quyển sách thôi.”
  Ly tỏ vẻ không hài lòng, cậu nói :
“ Cậu không hiểu Nhật à, vấn đề không phải là những cuốn sách. Vấn đề là cậu luôn ủ rũ và lạnh nhạt với những người xung quanh. Nếu cậu không chịu mở lòng thì sẽ chẳng ai chịu hiểu cậu cả. Còn những cuốn sách không có lỗi, trái lại nó còn giúp con người kết nối với nhau cơ mà !”
   Lí lẽ của Ly quá xác đáng, nó khiến tôi cứng họng chẳng nói nên lời.
“Nếu cậu muốn tham gia thì tôi sẽ giúp cậu. Chúng ta sẽ đem vẻ đẹp của những cuốn sách đến tất cả những người ở đây.”
  Tình bạn của chúng tôi cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.
    Tôi đã yêu sách từ khi còn là một đứa trẻ. Trong những câu chuyện mà mẹ vẫn thường kể tôi nghe thuở bà còn sống hay những trang văn ngày cắp sách đến trường, tôi vẫn luôn thấy mình ở trong đó. Và giờ đây, tình yêu với những trang sách ấy tiếp tục được nuôi nấng nhờ sự xuất hiện của Cẩm Ly. Tôi đã học được nhiều điều từ người bạn ấy.
   Quay trở lại với câu chuyện quá khứ. Trong suốt hai tuần sau đó, tôi và Ly gắn  liền với nhau như hình với bóng. Càng làm việc cùng tôi mới càng thấy Ly là một người dễ mến, chẳng kiêu kì lấp lánh như tôi vẫn tưởng, Ly nhiệt tình một cách lãnh đạm và tinh tế. Khoảng thời gian ấy, thế giới đối với tôi chỉ tồn tại duy nhất hai người : tôi và Ly.
    Chúng tôi thường ghé đến tiệm sách quen của tôi, ngồi cạnh nhau và nhai ngấu nghiến từng con chữ để nghiên cứu ý tưởng. Đến đoạn nào hay, Ly lại chạm nhẹ lên vai tôi, đưa quyển sách ra trước mặt để tôi đọc cùng. Nhưng thú thật, những lúc ấy tôi thường vô thức liếc nhìn Ly rồi mới quan tâm đến cuốn sách đang nói gì. Tôi không dám thừa nhận cảm xúc của tôi nhưng cảm nhận được đang có một thứ gì lớn lên trong trái tim mình.
    Cha của Ly là một dịch giả có tiếng, đã tham gia dịch rất nhiều những tác phẩm kinh điển, thậm chí có cả những tác phẩm của Haruki Marukami, ông luôn cống hiến bằng tất cả những gì mình có với tinh thần đem văn học thế giới đến bạn đọc Việt Nam. Mẹ của Ly thì là một người phụ nữ nội trợ đảm đang và ân cần. Họ đã từng rất khá giả nhưng rồi biến cố xảy ra khi cha của Ly bị bệnh nằm liệt giường. Kinh tế sa sút rồi họ chuyển về đây sống cùng gia đình một người bác của Ly. Tôi cá là Ly thừa hưởng tinh thần trách nhiệm cao thượng ấy từ cha của mình nên Ly mới mong muốn lan tỏa giá trị của sách vở đến mọi người như thế. Còn tôi, tôi chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình. Với tôi, văn chương chỉ là lối thoát của tâm hồn mà thôi.
   Ngày ấy tôi chỉ coi sách là thế giới của riêng mình nhưng từ khi quen Ly, tôi biết rằng nó còn là cầu nối giữa những  trái tim với nhau.
   Tình bạn chúng tôi phát triển đến mức khiến những bạn học xung quanh cũng phải bất ngờ. Mấy tên trồng cây si với Ly đâm ra ghen tuông và hậm hực ra mặt nhưng lại chẳng dám làm gì vì sợ mất lòng của cậu. Tôi thấy hãnh diện và thỏa mãn lắm bởi chúng từng cười nhạo tôi ra mặt khi Ly mới xuất hiện mà.
   Một ngày đứng gió, bên mặt hồ óng ả với những gợn sóng li ti, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ, lặng nhìn dòng người trong thành phố đẩy đưa nhau tấp nập.
“Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được chứ ?  Ý tôi là cuộc thi này ấy.”
“Có lẽ là sẽ được thôi. Vả lại, điều quan trọng không phải là kết quả. Thứ mà chúng ta nên quan tâm là giá trị mà chúng ta lan tỏa được đến những người xung quanh. Về việc này, tác phẩm sẽ thay chúng ta làm điều đó.”- Ly đáp, vẫn bằng một chất giọng điềm đạm và đều đều.
 “Dù thế nào đi nữa thì chẳng phải cậu đã tích cực hơn nhiều rồi đấy sao ? Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Trông cậu cứ như tên Heathcliff trong "Đồi gió hú" vậy.” ( Heathcliff là một kẻ khó gần điển hình trong thời kì văn học Victoria).
 Tôi cười ngượng :
“Cậu thì khác gì.”
  Gió bỗng nổi lên khiến những tán cây xơ xác lá lay động và mặt hồ đã vơi phần êm ả. Mái tóc dài của Ly cũng lay đưa. Cậu vén tóc rồi tiếp tục câu hỏi :
“Này Nhật, tại sao cậu lại thích đọc sách?”
“Tôi cũng không biết nữa”- Tôi hạ tông giọng và trả lời Ly.
 Thực ra tôi biết rõ vì sao tôi yêu những cuốn sách đến như vậy. Tôi là một kẻ cô độc. Kể cả là với gia đình. Mẹ tôi mất năm tôi lên 6, tất cả những gì tôi nhớ về bà là câu truyện cổ tích mà bà kể tôi nghe trước khi đi ngủ hay đôi bàn tay ấm áp mỗi khi bà vuốt ve đôi má tôi. Mẹ đã ra đi nhưng bà cũng kịp gieo vào lòng tôi niềm hứng thú với sách. Ba năm sau đó, bố tôi cưới một người phụ nữ khác, người mà tôi vẫn thường gọi là dì Nhiên. Dù dì rất tốt và yêu thương tôi nhưng chưa bao giờ tôi chịu tiếp nhận thứ tình cảm ấy của bà. Vì tôi bất mãn khi bố tôi lại đi lấy một người phụ nữ khác, vì dì Nhiên chẳng giống với mẹ tôi một chút nào. Khác với sự nhẹ nhàng, uyên bác như mẹ tôi, dì Nhiên là một người công nhân ở nhà máy dệt, bà bỏ học khi mới hết cấp 2 và hoàn toàn chẳng có vẻ là sẽ yêu thích mấy cuốn sách.  Nhưng vì muốn thân thiết với tôi mà bà thường tự mày mò đọc sách mỗi đêm, thi thoảng lại ngỏ ý mượn sách của tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi cứ thế thu mình vào trong cái thế giới riêng ấy. Có lẽ chỉ khi ngủ say trong những nếp gấp toàn chữ, tôi mới tìm thấy được sự thư thái an toàn nhất cho bản thân mình.
   Thấy tôi không nói gì, Ly ngoảnh mặt nhìn ra phía hồ. Cô nói :
“Dù là lý do gì thì cậu cũng nên học cách mở lòng. Đừng dựng lên những bức tường sách chỉ để trốn thoát thực tại này. Cậu hiểu ý tôi chứ ?”
    Tôi và Ly nhìn nhau. Dĩ nhiên là tôi hiểu, nhưng mọi thứ thực tình vẫn khó khăn đối với tôi.
   Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Ngày công bố kết quả diễn ra. Trước sự hồi hộp và ngóng chờ của tất cả những thí sinh và cả những người chẳng tham gia cuộc thi, thầy hiệu trưởng bước lên bục, cầm trên tay danh sách giải thưởng, ông vuốt nhẹ chòm râu quai nón và dõng dạc phát biểu :
“Các em học sinh thân mến, nhà trường ta từ lâu đã có truyền thống say mê tiếp lửa việc đọc sách, bởi tất cả chúng ta đều hiểu rằng, vốn liếng quý báu nhất của dân tộc nằm ở chúng. Muốn phát triển đất nước thì việc cần làm là trau dồi đạo đức và phẩm chất, và sách là con đường tốt nhất để chúng ta làm được điều đó….”
    Thực tình lúc đó tôi chẳng nghe nổi những điều đó từ thầy dù rằng nó rất đúng và rất hay. Sự hồi hộp đã nuốt chửng lấy vẻ điềm tĩnh mọi khi của tôi.
"Xin chúc mừng em Lê Minh Nhật lớp 12A đã xuất sắc dành giải nhất cuộc thi sáng tác truyện của trường chúng ta năm nay ! Xin mời em bước lên sân khấu nhận thưởng. "
   Những tiếng vỗ tay rền rĩ vang lên, có những cặp mắt hoài nghi và sửng sốt lại có những ánh nhìn ngưỡng mộ và thán phục hướng về phía tôi. Ngẩn người, tôi nhìn Ly đằng sau, khẽ ghé vào tai nói nhỏ :
“Sao lại chỉ có mình tên của tôi ?”
“Hôm nộp bài tôi chỉ điền mỗi tên của cậu thôi ! Kìa, nhanh lên nhận thưởng đi thầy đang đợi đấy.”
  Tôi khẽ gật đầu rồi tiến thật nhanh lên sân khấu. Giữa hàng trăm những đôi mắt phía dưới, tôi chỉ nhìn thấy Ly. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong tôi. Hân hoan và một chút suy nghĩ. Tôi dường như đã hiểu ý của Ly, rằng điều quan trọng nhất chẳng phải là giải thưởng mà là tiếng vỗ tay và sự công nhận của những người ngoài kia. Tôi chợt nhận ra trách nhiệm của bản thân mình lớn lao hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi phải làm một điều gì đó.
    Bước xuống, lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của những người xung quanh trong lớp. Họ chen nhau mong được đọc tác phẩm của tôi và Ly. Đây cũng là lần duy nhất tôi thoát vai bóng ma và trở thành tâm điểm của sự chú ý trong 12 năm học.
    Trên đường trở về nhà, tôi xé tấm phong bì rồi chia nửa số tiền thưởng cho Ly . Cô phẩy tay từ chối:
_Cậu cứ giữ lấy, dù sao thì đó cũng là thành quả của cậu. Tôi chỉ giúp cậu có một chút mà thôi.
_Một chút là thế nào ? không có cậu thì tôi chắc chắn không thể làm được !- tôi nhíu mày nói với Ly.
_Thôi được rồi, giờ câu khao tôi một chầu kem là huề chứ gì ?- Ly cười và nhìn tôi.
   Lúc ấy, tôi chợt thấy sự hiện diện của Ly quan trọng đối với tôi đến nhường nào. Mọi sự cố chấp đã sụp đổ và tôi phải thừa nhận với tâm hồn mình rằng tôi đã phải lòng người con gái ấy. Người ta vẫn thường nói rằng tình yêu đích thực xuất phát từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng đôi khi nó cũng là sự cảm hóa của con tim, hay nói theo cách khác là mưa dầm thấm lâu. Điều ấy quả thực làm tôi bối rối.
 “Được thôi, nếu cậu thích.”- Tôi đáp, đôi má đã hây hây đỏ.
Những trang sách cứ thế lướt ngang qua tầm mắt, nó và Ly thực tình đã thay đổi cuộc đời tôi. Không hẳn vậy, đúng hơn là họ đã giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn.
  Trở về nhà, dì Nhiên vẫn nở một nụ cười chào đón tôi như thường lệ. Nhưng lần này có một điều khác lạ.
“Con chào mẹ.”- Tôi nói, dù hơi ngập ngừng nhưng nó cũng đủ khiến dì sững lại một nhịp. Bố tôi cũng bỏ dở việc đọc báo mà nhìn tôi.
“Con vừa gọi mẹ hả Nhật ?”- khóe mắt dì rớm lệ.
“Vâng, mẹ luôn đối tốt với con như mẹ ruột mà.”
Tôi vừa trả lời vừa bước vào phòng, lấy một cuốn sách và trao tận tay dì.
“Hôm nọ mẹ muốn mượn quyển này của con đúng không ? Đây mẹ cứ cầm lấy, khi nào đọc xong nhớ trả con đấy!”
 Dì khóc và ôm tôi, vào giây phút nghẹn ngào ấy, có lẽ những cuốn sách thực sự đã gắn kết những tâm hồn bất kể mọi thế hệ và khoảng cách lại với nhau. Mọi vết nứt đã được hàn gắn trọn vẹn. Gia đình tôi đã trở nên ấm áp hơn nhiều kể từ ngày hôm ấy.
  Nhưng một cuốn sách hay thì thường xảy ra bi kịch, cuộc đời tôi cũng vậy.
   Một hôm, Ly gặp tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ tôi thấy cô yếu đuối như lúc này, vẻ bình thản thường ngày dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một điều gì đó tồi tệ vừa diễn ra.
“ Tôi sẽ chuyển xuống miền Nam.”
“Tại sao ?”- tôi hoang mang.
“Bệnh tình của bố tôi trở nặng, chúng tôi phải chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh. Bạn của bố tôi làm ở một bệnh viện lớn trong đó.”
  Tôi lặng người, như có một cơn gió buốt vuốt nhẹ qua tâm trí.  Sự tiếc nuối và hụt hẫng khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Chân tôi nặng như đeo chì và đầu óc thì bấn loạn với rất nhiều dòng suy nghĩ. Cảm tưởng như tôi đã với hụt một chiếc khinh khí cầu mơ mộng, thứ có thể cứu rỗi tôi khỏi ngày tàn của nhân loại. Nhưng tôi chẳng dám gặng hỏi thêm. Có lẽ mọi câu hỏi sẽ chỉ càng khiến Ly trở nên tuyệt vọng, giống như những viên đá nặng đè lên vai cô.
“Chúng ta vẫn phải giữ liên lạc đấy.”- Tôi nói thật nhẹ nhàng như muốn chấn an Ly.
   Ly gật đầu. Tôi níu lấy tay Ly. Trong đầu tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô. Rằng có thể tôi đã yêu Ly hay một vài điều tương tự vậy. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể nói nên lời. Ly nhìn tôi như đang trông chờ một điều gì đấy. Thời gian như một thước phim tua chậm, hoa phượng đỏ đốt cháy tàn xuân và tin tức đó đã đốt cháy tôi mất rồi. Đến cuối cùng tôi chỉ có thể nói với Ly vỏn vẹn lời cảm ơn. Và chỉ vậy, đó là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau. Sau tất cả chỉ còn lại tôi và những cuốn sách nằm lại ở nơi đây. Nhưng lần này, tôi biết mình không cô đơn nữa.
   Chúng tôi có trao đổi số điện thoại, nhưng rồi mất liên lạc sau gần 1 năm. Sau đó, có hai lần tôi xuống miền Nam để tìm Ly nhưng chỉ thêm phần thất vọng. Người con gái tôi yêu cứ như thể đã biến mất vào một chiều không gian xa xôi nào đó. Tôi cứ thế ôm theo mối tương tư này cho đến tận ngày hôm nay, khi đã đi qua một phần ba cuộc đời. Đôi lúc những câu chuyện trong quá khứ, những cuốn sách và đôi mắt phượng mày ngài ấy khẽ lướt qua trong lòng tôi và cứa vào nơi đó một cơn đau êm ái. Tôi đã quen với nó nhưng sau cùng vẫn còn thấy thổn thức.
    Để rồi ngày hôm nay, khi đứng ở đây, trong chính tiệm sách mà năm xưa tôi và Ly ngồi tựa vào nhau lướt nhẹ qua từng trang viết. Tôi đã gặp lại cái tên của cô ấy. Tấm ảnh tác giả ở "back flap" càng khiến tôi tin rằng đó là người con gái tôi yêu. Dẫu cho thời gian đã chảy trôi hơn 1 thập kỉ, tôi vẫn nhận ra Ly.
    Mắt tôi nhòe đi, chân đứng còn chẳng vững. Tôi đưa cuốn sách cho lão chủ tiệm và gặng hỏi về nó. Nhưng ông chẳng biết gì cả. Buồn lòng, tôi mua nó và trở về nhà, định bụng sẽ tìm hiểu thật kĩ.
      Trên đường về nhà, đầu óc tôi nổ tung với những dải ruy băng nghi vấn. "Ly đã trở thành nhà văn, vậy mà mình chẳng biết", "suốt ngần ấy năm cố ấy đã làm gì và ở đâu ? ", "Ly đã lấy chồng chưa ? ". Tất cả chúng đã nghiền nát tôi trong đêm tối.
     Và rồi bánh xe định mệnh đã xoay vòng. Ngay thời khắc đứng trước cổng nhà, tôi đã chôn chân trước một bóng người vừa lạ vừa quen. Người phụ nữ đó chẳng thay đổi gì sau bao nhiêu năm xa cách. Vẫn dáng vẻ mảnh mai, vẫn mái tóc dài thướt tha, vẫn gương mặt trái xoan và đôi mắt phượng mày ngài đó, cô diện một chiếc áo peplum lịch sự. Cứ như thể Ly vừa xé toạc quá khứ để bước ra trước mắt tôi. Mắt đã ướt, cổ họng đã nghẹn lại và đôi tay vững chãi của tôi cũng chẳng giữ được mình mà run lên bần bật. Tôi chẳng biết có phải là mình đang mơ hay phân đoạn ngọt ngào trong cuộc đời tôi đã được viết tiếp. Ly đứng đó, nở một nụ cười thân quen :
“Nhật ! Đã lâu không gặp.”
  Tôi khẽ gật đầu :
“Chào Ly- mối tình đầu của tôi.”