Những ngày lạc
Nắng vắt ngang qua cửa sổ phòng, chiếu lên những bức tường trắng nhà đối diện. Gió lung lay đám cây nhỏ không tên. Tôi trống rỗng nhìn...
Nắng vắt ngang qua cửa sổ phòng, chiếu lên những bức tường trắng nhà đối diện. Gió lung lay đám cây nhỏ không tên. Tôi trống rỗng nhìn vào khoảng nắng trước mặt…

Những ngày đi làm, tâm trí mình lúc nào cũng lơ lửng, những khoảng trống mình chẳng buồn lấp đầy. Đôi khi như một đám mây trôi, làn gió nhẹ thoáng qua và đem mình đến tận một miền xa nào.
Những ngày ấy, mình ngồi trên xe bus, ngủ, ngắm nhìn thành phố đông đúc, nhìn những tia sáng đèn đường chiếu qua giọt mưa đọng bên ngoài cửa kính, thành phố long lanh.
Ngày hôm qua, mình cảm thấy mình là một chiếc lá xanh, bị ai đó nghịch ngợm rơi xuống dòng nước, lênh đênh chẳng tìm được phương hướng. Chiếc lá xoay vòng trên mặt nước, rồi trong cái tâm trí hỗn loạn ấy nó lại nhìn thấy một ánh mặt trời nào để đi theo.
Ngày hôm qua, đầy rẫy sự hỗn loạn trong mình.
Ngày hôm qua, mình trốn chạy.
Nhưng, sau một đêm dài, ánh nắng nhảy múa bên cửa sổ, bầu trời thu vẫn thật đẹp. Xách balo lên và thấy bình tâm hơn nhiều. Bình tâm đọc lại một cuốn sách cũ thay vì đi tìm một công việc. Nhìn lại một quãng thời gian mình cuốn theo công việc, cuốn theo nỗi sợ để người nhà lo lắng, nỗi sợ mình cố gắng không đủ nhiều và những nỗi lo chẳng gọi được thành tên. Sắp xếp lại chính mình, những vụ vỡ, thiếu sót, bồng bột và ngây dại.
Một giai điệu cứ hoài lảng vảng bên tai mình từ ngày hôm qua…

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất