5 năm trước, vào những ngày cuối năm se se lạnh như thế này những đứa bạn của tôi đang ngồi trong lớp cần mẫn học bài để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng khi đó. Ấy vậy mà tôi lại chẳng mảy may và xem trọng nó dù chỉ một chút. Tôi thơ thẩn trên con xe điện nhìn xung quanh rồi rẽ luôn vào quán nét như một việc tất yếu mặc kệ phía đối diện là cổng trường. Bước vào và bật máy lên như một thói quen thường nhật, tôi vào youtube để search phim người lớn và facebook để còm dạo vậy mà từ đâu ra cái trang Spiderum với nội dung gì đó về selfhelp thì phải(Có đứa trong danh sách bạn bè của tôi đã bình luận nên tôi đã thấy nó trên trang tin). Tôi ấn vào đọc rồi ấn vào chặn trang luôn. Với một đứa luôn hoài nghi nên thực dụng tôi cho rằng spiderum viết toàn nội dụng selfhelp nhảm nhí không thiết thực dù mới đọc qua một bài
Vậy mà 2 năm trở lại đây tôi lại thường xuyên vào web này đọc tin và cập nhật kiến thức. Thật kỳ lạ…
Tôi luôn cho rằng đọc sách và viết là 2 công việc phí thời gian, công sức nhất cho đến vài tuần trước chẳng hiểu sao lại lên tiki đặt vài cuốn sách (lần đầu tiên đọc và hiểu được 1 quyển sách viết gì) và ngồi vào bàn máy tính viết những thứ linh tinh như thế này
Thỉnh thoảng trong lúc đang làm tôi lại nảy ra một câu hỏi: “ Liệu đối với mình đây có phải là một niềm vui vững bền không? Hay chỉ là một thú vui chóng tàn mình làm khi bản thân thấy quá buồn chán? “. Tôi luôn tự hỏi như vậy dạo gần đây khi đọc lại bài của anh Trà Kha
Thật kỳ lạ…