Đó là một cảm giác khó tả của những ngày này, một kiểu cảm giác không muốn được thức dậy.
Đồng hồ thì reo, nấc nhiều lần, kể cả là lần dậy trước đồng hồ báo thức.
Này dạy được rồi, sự tỉnh táo cần thiết cho ngày nay đã nạp đủ - Cơ thể tự đánh thức mình dậy vào sáng nay, lúc 8h50, cũng đã hơn 6 tiếng ngủ, đến lúc thức.
Nhưng mình thì lại không muốn dậy, vẫn nằm đó quằn quại, tự nhủ bản thân mọi người rồi sẽ qua rồi sẽ ổn, cứ ngủ đi để nạp năng lượng, đó là một sự đấu tranh rất nhiều, mình đã để cho sự ham muốn nhấn chìm xuống, không có tiếng nói cho bản thân, và rồi đã ngục trong chính giấc ngủ của mình, nhiều lần nhiều lần, một tiếng đồng hồ báo thức kêu cũng ít nhất 12h lần nhỉ, 5 phút lại kêu, mình lại tắt như chẳng có chuyện gì xảy ra, thật sự đáng sợ khi mình không thể nào kiểm soát được chính cơ thể mình, dường như có những luồng suy nghĩ khác nhau và mình đã không thể kiểm soát được hết. Mình bị chọn chứ mình không được lựa chọn.
Hỡi ôi, một con người mà không quyền tự do lựa chọn cho chính mình thì cảm giác chẳng khác nào sự cầm tù trong cả cơ thể và trí óc của mình. Bất lực kêu gào nhưng sự lựa chọn là giới hạn và mình cũng chẳng thể lựa được đúng, mình muốn cái kia, mong muốn thực sự nhưng không lựa chọn được như vậy, thật không tin nổi mình đã ngục ngã chính mình sao? Hay gì một điều gì đó mà mình đã không thể nào dậy được? Mình cũng đã không thể hiểu mình một cách trọn vẹn được.
Muốn được như mình suy nghĩ, muốn được là mình, muốn được tự do lựa chọn.
Mình đang gặp điều gì?
Những vấn đề đang được nghĩ đến:
1. Một sự ý nghĩa cho chính mình khi thức dậy: Bởi có lẽ không dũng cảm bắt đầu một ngày nên mình đã không dám thức dậy, dậy làm gì? Có gì làm? Sự ý nghĩa của ngày hôm nay là gì vậy? Mơ hồ, trống rỗng, mục rỗng, không là gì nên không cho mình dũng cảm để bắt đầu ngày mới.
Có vẻ không phải mình không có sự lựa chọn, đúng hơn, chẳng có sự lựa chọn nào là ý nghĩa với mình cả. Vậy ý nghĩa của một ngày là gì?
Hay bản thân là người thiếu quyết đoán, ngay cả việc tự do lựa chọn cũng là một sự khó khăn, và mình đang chờ sự sắp đặt?
Sartre đã nói một ý như thế này Con người có thể vui sướng trong sự tự do không có sự can thiệp của Chúa Trời nhưng cũng hoang mang tột cùng bởi chính sự tự do không can thiệp, chẳng có một thế lực to lớn, siêu nhiên nào tác động con người đưa ra quyết định.
Một cảm giác mình đang không hiện sinh khi chính thâm tâm chờ đợi Sự Tất Định dẫn dắt. Vậy phải chăng câu trả lời là trở lại với thế giới này bằng tất cả thể chất, sức khỏe, tinh thần, sự tự do và đầy nỗi sợ hãi trong việc lựa chọn việc khác?
Mình có đang tận hưởng sự tự do đấy không?
2. Về sức khỏe: một sức khỏe không đáp ứng nổi một tinh thần xung mãn, thì cũng chẳng thể làm được hành động gì cả, một sức khỏe yếu đuối không thể chạy được với tinh thần 50km. Đi được 500m là cùng lắm rồi. Đó có phải là lý do mình đang gặp phải không, hay vẫn sẽ là những lý do, điều gì đó khác?
Đúng cảm thấy không khỏe nhưng đây thực chất đến từ thể trạng vật lý đang thấy không khỏe hay là một cảm giác đến từ tinh thần và bảo rằng chẳng khỏe đâu? Mình chưa đủ nhạy cảm và sẵn sàng để nhận ra được đâu mới là vấn đề.
Nếu vậy điều mình cần làm là tập trung vào điều gì trước? Từng chút một ở một trong 2 khía cạnh thể lực hay tinh thần hay là một sự tích hợp nào đó cho cả hai (chỉ mới lóe ra trong đầu). Nhưng không biết bắt đầu.
Nếu những bài toán này chưa thể được giải quyết, có lẽ, mình sẽ mắc kẹt mãi trong nhà tù của sự tự do không lối thoát mất.
Đúng nghĩa của sự tự do
Đúng nghĩa của sự không lối thoát
Vì ở đây chẳng có nhà tù nào, mình đang tự giam chính mình vào nhà tù đó thôi. Hoang mang vì mình không thể tự đưa ra quyết định.