Không biết có ai như tôi không nhỉ? Những chuỗi ngày dài xoay quanh việc đi học đi làm,cùng với cái khó ngủ.. thật sự đúng là đêm đến thì kéo theo biết bao suy nghĩ viễn vông về tương lai. Tôi là sinh viên năm nhất với biết bao ước mơ,hoài bão cả những áp lực. Tôi biết ai rồi cũng đã,đang, và sẽ trải qua những năm tháng thế này. Nó vừa chênh vênh, vừa háo hức.. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi trở nên khép kín thế này,ít khi tâm sự với ai,ban ngày thì cười nói nhưng về đến nhà lại trở thành một người hoàn toàn khác, có lẽ vì tôi cảm thấy ai cũng có nỗi niềm của họ,mình chỉ nên mang niềm vui đến cho họ mà thôi. Những lúc thế này tôi lại hay nghĩ đến chuyện trong quá khứ,những mối quan hệ mà hiện tại chẳng còn, những niềm vui nỗi buồn, và rất tất nhiều nữa. Tôi thường khóc một mình rồi lại tự an ủi bản thân mình, tôi sẽ cảm thấy mọi thứ không còn đáng sợ nữa, tôi tin tưởng ở mình nhiều hơn về tất cả mọi thứ.
Các bạn cũng vậy nhé!