Dạo này mình vào Spiderum còn nhiều hơn cả mạng xã hội ấy nhỉ? Nó sắp thành nhật kí online của mình rồi:) 
Cũng hay thật, có một nơi toàn người xa lạ, chả ai biết mình là ai, mình có thể thỏa thích chia sẻ, dãi bày con người thật cả tốt lẫn xấu của mình, những câu chuyện bí mật, những cảm xúc trầm bổng mà mình chả muốn share ở những nơi khác. Mình thì luôn tin vào những điều tốt đẹp, luôn luôn là như vậy, dù ai đó có ra sao, mình vẫn luôn nhìn thấy một điều gì đó đáng quí ở người đó. Đây sẽ được gọi là thế mạnh hay điểm yếu của mình nhỉ? Mạnh chứ nhỉ, vì mình chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng mà đôi lúc, cũng vì nó mà mình đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Nhưng chả sao, họ cũng có vấn đề của họ, nên họ mới hành động xấu xí như vậy. 
Gần đây thì mình cũng có vài chuyện, à mà lúc nào mình chả có chuyện, mình nhạy cảm lắm. Mà nhạy cảm thường đi đôi với nghĩ nhiều. Không tốt cho sức khỏe và trí não. Có người làm mình thất vọng quá, cách người đó đối xử với mình, cũng do mình đặt nhiều kì vọng vào sự tử tế của họ, mà rồi khi hiểu ra thì lại buồn quá. Buồn vì mình đã lầm tưởng trong 1 khoảng thời gian dài, buồn vì sao con người ta không được sống thật với bản chất của mình, buồn vì tại sao họ có thể sống như vậy mà không cảm thấy gì, buồn vì thương họ, lúc nào cũng gồng lên, để cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt mọi người, và buồn nhất là họ làm mình tin tưởng vào vỏ bọc hoàn hảo đó, rồi thất vọng biết bao khi biết hóa ra họ lại là như vậy. Mà buồn nhất nhất là xung quanh mình có nhiều người như vậy quá.
Mình cũng không dám nói là mình đang sống thật với bản chất mình một trăm phần trăm, vì cũng có nhiều thứ mình làm phải nhìn trước ngó sau, những thứ làm cho bố mẹ gia đình đỡ lo lắng, nhưng mình tự cho rằng mình không cố tạo nên một vỏ bọc nào với xã hội. Mình cảm thấy ổn khi người khác biết đến sự thất bại, vì trên đời này có ai là toàn chiến thắng? mình cũng thấy không vấn đề gì cho người mình yêu thương thấy mình dành cho họ nhiều tình cảm thế nào, mặc dù có vài người xứng đáng vài người không, nhưng nếu họ không xứng đáng thì họ mới là những người phải xấu hổ chứ cũng đâu phải mình. Mình cũng cảm thấy ổn khi người người nhà nhà lần lượt lập gia đình, sinh con đẻ cái, còn mình thì vẫn đang đeo đuổi giấc mơ của mình, giấc mơ làm giàu, giấc mơ đạt đến cảnh giới bình yên sau hằng bao nhiêu là sóng gió, giấc mơ hạnh phúc tự thân. Vì mình tin rằng, khi mình đạt được những điều đó, những thứ tuyệt diệu khác chắc chắn sẽ đến. Mình xứng đáng với nó và hẳn nhiên nó cũng xứng đáng với mình.
Dạo này bố ho nhiều, lúc nào cũng chỉ mong bố mạnh khỏe và ở với mình thật lâu. Mặc dù mình chả bao giờ nói được những điều này với bố. Nhưng mình thương bố mẹ mình nhiều, cứ thấy bố hay mẹ bị ốm là sợ lắm. Cứ nghe tiếng ho hay tiếng than thở thì cũng sốt hết cả ruột lên đấy. Nhưng chả bao giờ thể hiện được ra. Sau này có con, mình sẽ làm cách nào để con mình có thể thoải mái thể hiện tình cảm với mình, với ông bà, và sống thật tốt để con luôn tự hào về mình.
Dạo này mình sống khá kiểu aloner, tức là kiểu chả cần giao du với ai. Một phần thì mình cũng khá bận với startup bánh mì của mình, phần nữa, mình bây giờ sống cho bản thân nhiều hơn. Biết nói không khi không muốn, biết đặt bản thân lên ưu tiên hàng đầu, cũng chả ngại việc bạn bè xa lánh vì những ai hiểu mình thì vẫn sẽ ở bên cạnh mình thôi, dù có mấy tháng trời mình không có gặp họ. Khi người ta lớn thì người ta không cần quá nhiều bạn bè để giao du, cũng không cần quá những người ở bên cạnh bạn có mục đích (và những người này thì sau một thời gian cũng sẽ tự động ra đi thôi), mình có một vài người bạn, không nhiều không ít, nhưng họ thực sự là những người giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống. Những người mình có thể san sẻ hầu hết mọi chuyện (vì có những chuyện mình vẫn muốn giữ cho riêng mình).
Hôm nay là một ngày trời mưa nhiều, mưa từ sáng đến bây giờ là 8:30 tối rồi. Mình thật ra hôm nay đã mệt lả với cả tá thứ công việc phải làm, nhưng về đến nhà, nghĩ đến một vài chuyện, lại thấy buồn man mác. Đúng là một sự đánh đổi nhỉ. Mình đánh đổi nỗi buồn để đổi lấy sự thật, sự thật này buồn ơi là buồn ấy, thôi thì mình cũng chấp nhận nó và để nó ra đi theo những cơn mưa thôi. Nhưng tiếc thay!
Viết ra thì lúc nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có thể sang tháng 12 mình sẽ đi Hội An, mình nhớ Hội An nhiều lắm, nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của mình. Hội An lúc nào cũng yên bình như thế, trong lòng có sóng gió đến đâu, cứ đặt chân đến phố cổ, đi dọc bờ sông Hoài, dành hàng giờ trong quán cafe yêu thích, nằm ngâm chân đọc sách. Yêu lắm Hội An! Về già chỉ muốn vào đấy sống, một căn nhà nhỏ gần An Bàng hoặc khu Trà Quế, sáng sáng thức dậy pha trà, đọc sách, chiều tối dắt tay "ông già của mình" đi bộ loanh quanh, hay xách con xe đua vào phố cổ (già mà vẫn máu me). Thậc, tuyệt nhất trần đời!
Đấy, tạm vẽ 30 năm cuộc đời như vậy, giờ lại quay về với cơm áo gạo tiền. Với xã hội khắc nghiệt, với người tốt người chưa tốt, và với "tôi" bản lĩnh hơn người, luôn đứng vững dù có thế nào. 
"You'll find that life still worthwhile, if you just smile" - Charlie Chaplin
Love, 
30/10/2020
Hanoi, in a cold and rainy day!