Xin chào!
Đây là một series truyện nho nhỏ của mình và được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau. Chúc bạn đọc có một ngày vui vẻ nhé!

Những ngày hè không tên

Chương demo: "Đánh trận giả"

Những giọt mồ hồi bắt đầu lăn trên mặt Hưng, rơi xuống đất, tạo từng chấm nhỏ đậm màu rồi ngấm xuống.
- Nằm xuốnggggggggggg! - Tiếng Đồng hét lớn.
Cả đội vội khum mình cúi xuống, tránh đi những đợt oanh tạc bằng lựu đạn của địch. Hưng nép mình vào 1 tảng đá, nhắm nghiền mắt, tay phải ôm chặt khẩu súng vào lòng, tay trái cầm sẵn trái lựu đạn . Từng trái lựu đạn của địch cứ thế nổ tung, văng thành từng mảnh, tiếng pháo pha cùng với tiếng súng đạn cứ thế vang lên inh ỏi.
Đợt oanh tạc dài hơi vừa kết thúc, Hưng nghe rõ từng tiếng đập "thình thịch" trong lồng ngực, nhìn qua góc phải, Đồng đang nằm sấp sau tảng đá lớn. Hai thằng nhìn nhau hiểu ý, thằng Đồng mím môi nhìn Hưng gật đầu.
- Phản cônggggggggggggggg! - Giọng Đồng hét lớn.
Cả đội lẹ tay ném những trái lựu đạn đã thủ sẵn về phía bên kia chiến tuyến được ngăn bằng con sông. "Aaaaaaaaaaaaaaa"-Nhóm cảm tử la hét tay cầm dao lao về phía trước, có những tiếng "hự hự" vang lên, theo sau có tiếng "ùm" như vật gì đấy vừa lao xuống nước. Phía bên kia chiến tuyến, quân địch cũng cử 1 đội cảm tử lao về phía dòng sông ranh giới chiến tuyến. Đội cảm tử của hai bên lao vào một trận giáp lá cà sống còn, có những tiếng thét, tiếng quần nhau trong nước. Nước văng lên tung toé, những bóng người lẫn lộn chen nhau chui lên ngụp xuống, thằng đứng thằng té, không thể phân biệt được quân địch quân ta.
- Á! - Một thằng núp sau hòn đá bỗng buông súng ôm đầu.
- Ựa! - Lại một thằng nữa ôm vai ngã khuỵu xuống đất.
- Hự! - Một thằng chạy gần đến bờ sông đột nhiên ôm bụng té lăn ra đất.
Hưng vội thu súng lại, nép sau tảng đá. Nó vừa hạ được 3 thằng phía địch, hai thằng xạ thủ cùng 1 thằng quân cảm tử, nó là tay xạ thủ cự phách mà đội nào cũng muốn có 1 thằng. Nó vội tra thêm viên đạn nữa vào súng, quay qua Đồng hét lớn, át đi tiếng quân cảm tử đang vật nhau dưới nước.
- Qua hòn đá hướng 1 giờ, tao yểm trợ mày, lẹ lên!
Đồng nhảy chồm tới đám cỏ, cố lăn người vào hòn đá hướng 1 giờ. Bất chợt, nó vô tình lọt vào tầm ngắm của 1 đứa bên địch, nó trơ trọi giữa thềm cỏ như cá nằm trên thớt.
- Aaaaaa!
Có tiếng hét lớn vang lên, Đồng nhắm nghiền mắt rồi mở ra, vội sờ soạng người mình, không có gì cả. Bên kia chiến tuyến, Đồng thấy một thằng vừa ôm ngực té ngửa. Quay lại đằng sau, thằng Hưng chưa rút súng về, mắt nhìn hướng thằng vừa bị bắn hạ, Đồng thầm hiểu Hưng vừa cứu nó 1 mạng. Đồng qua tảng đá hướng 1 giờ an toàn.
- Nhanh lên, nắng sắp tắt rồi, phải kết thúc trận này và chiếm được cứ điểm của địch trước khi mặt trời lặn - Hưng vừa lao về hòn đá phía trước Đồng vừa nói. Đồng gật đầu hiểu ý.
- Tiến lênnnnnnn - Đồng hét lớn.
Từ phía những bụi cỏ và lùm cây phía sau, những chiến binh nãy giờ nằm ẩn mình bắt đầu chui lên lao về phía lòng sông. Hưng và Đồng cũng nhảy ra khỏi tảng đá lao về phía trước cùng đoàn quân của mình. Cả đội hừng hực khí thế vừa chạy vừa hét. Bên kia bắt đầu run sợ lẩy bẩy.
- Anh Hưngggggggg ơi anh Hưngggggggg! Về đi mẹ anh đang cầm chổi gọi anh về ăn cơm kìa! - Phía đằng xa là thằng Hoàng, đang vẫy tay gọi. Cả đám đang hăng máu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía thằng Hoàng.
- Bỏ bu tao rồi, ê tao về trước nha, không xíu về ăn đòn thay ăn cơm.
- Gì vậy cha? Ở lại xíu đi cha sắp thắng đến nơi rồi. - Tiếng thằng Đồng nài nỉ.
- Khùng hả mày? Tao mà không về là ngày mai mẹ tao xích tao ở nhà đấy cha. Nè vũ khí của tao nè, chơi đi mai nhớ trả tao. À chơi xong nhớ dọn mấy cái bong bóng nha tụi mày. Không mai mấy cụ trong làng mà thấy là cào đầu cả đám.
Hưng vừa nói vừa nhét lại cái súng phốc làm bằng ống tre vào tay thằng Đồng cùng túi nhỏ đầy trái xoan. Tháo sợi dây dắt ở lưng quần đang treo lủng lẳng đầy bóng nước, nó tháo ra quăng cho mỗi thằng đồng đội một trái, quăng luôn con dao bằng cành cây khô xuống suối. Xong xuôi nó vẫy tay rồi lon ton chạy lẹ về nhà trước khi mẹ nó ra đây. Cả đám đang ngơ ngác nhìn nó chạy lon ton thì thằng Đồng lại hét lên:
- Tiến lênnnnnnnn!
Thế là cả đám lại lao vào nhau bắn súng bằng trái xoan, chém nhau bằng cành cây, ném lựu đạn bằng bong bóng nước, quần nhau hì hục như trâu dưới suối. Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn như lúc nãy.
- Sao hôm nay mấy thằng này diễn như thật ấy nhờ?
Hưng vừa cười, vừa nghĩ rồi chạy thật nhanh, nó phải tranh thủ về nhà trước khi mẹ nó nổi trận cho nó ăn chổi thay cơm. Mà nó sợ bị cấm đi chơi hơn là sợ ăn chổi. Thế là nó cắm đầu chạy lẹ về nhà.
Lại một ngày hè nữa trôi qua, một ngày hè không tên.
- Còn tiếp -
P/s: Đây là truyện mình tự sáng tác, mong nhận được sự góp ý của người đọc và nếu có sai sót mình sẽ cố gắng tiếp thu. Rất cám ơn bạn đọc đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình. Bên cạnh đó cám ơn những bài nhạc của Rapper Ling đã cho mình cảm xúc để đặt tay vào viết bài này. Chân thành cám ơn!