Ánh nắng chói chang luồn qua khe cửa sổ những ngày giữ hè. Nhìn từ trên cao xuống, cái nắng muốn làm cháy da cháy thịt bao phủ mọi con đường, ngõ ngách. Trái đất đang ngày một nóng lên, mỗi mùa hè lại nóng thêm một chút, kéo dài thêm một chút, chỉ cần nghĩ đến cái oi bức của mùa hè đã làm mình cảm thấy đáng sợ.
Nhớ hồi còn nhỏ, mình thích mùa hè lắm, vì mùa hè được nghỉ học, được chơi thỏa thích mà không cần ôn bài mỗi tối. Suốt mùa hè những năm đại học, mình thường trốn mình trong phòng và làm những việc yêu thích, nghĩ về một mùa hè đầy thú vị nếu mình làm được điều gì đó hay ho để sẵn sàng cho năm học mới. Thoáng chốc, thời gian trôi qua thật nhanh, quay nhìn lại mùa hè năm nay mình đã là một cô nhân viên văn phòng, mùa hè “đầu tiên” không còn được nghỉ hè.
Mùa hè năm nay là mùa hè “đầu tiên” của rất nhiều câu chuyện.
Mùa hè “đầu tiên” mang áp lực công việc, chẳng còn như thời sinh viên, nghỉ hè và làm thêm, mình được thỏa thích lựa chọn. Năm nay mình cũng được lựa chọn chứ, nhưng nếu chọn nghỉ hè thì chắc mình sẽ thấy có lỗi với tương lai của chính mình lắm. Giữa những ngày hè oi ả, mình vật lộn với giấy tờ và ôn tập, những ngày dài tìm việc và tự hỏi đam mê của mình là gì?
Nhớ ngày hè năm 8 tuổi, rong ruổi đạp xe trên những con đường cùng lũ bạn. Hồi đó mới biết đi xe đạp, đứa nào cũng hào hứng lắm, rủ nhau ra đê đạp xe, đua xe, đứa nào nhà không có xe thì sang hàng xóm mượn sao để được thỏa mãn niềm vui rong ruổi thời thơ ấu. Dưới cái nắng gay gắt, oi nóng 38-40 độ, thế mà đứa nào cũng vui vẻ, nhiệt tình chẳng một lời than vãn, cho dù đạp 5km hay 10km.
Cho đến bây giờ, trong 4 năm đại học mỗi lần về quê nghỉ lễ, nhìn chiếc xe đạp của những năm cấp 3 dựng nơi góc nhà, mình cũng hào hứng lắm. Về quê, những con đường khiến mình muốn được đạp hơn là ngồi trên chiếc xe máy đỏ của bố. Thế mà, dường như mọi thứ đều thay đổi, nếu trước đạp 5 hay 10km chẳng hề hấn gì, giờ mình thấy 2km xe đạp sao xa và mệt đến thế. Do mình đã yếu hơn hay đó là sự đánh lừa cảm giác của một người lười. Hóa ra mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chúng ta thay đổi. Mùa hè vẫn vậy, chỉ có suy nghĩ của chúng ta thay đổi.
Mùa hè vẫn là những ngày gay gắt cùng cái nóng bức, còn chúng ta thì đang trở thành những con người “vô cảm”. Cảm nhận này đúng như câu nói ưa thích gần đây của mình, trích từ một blog mình đọc được nhưng không nhớ tên.
“Cuộc sống thì không có tốt hay tệ nó đơn giản là trung tính. Và chúng ta là người quyết định nó tốt hay tệ... Ý mình không phải là bạn có thể làm cho nó tốt lên hay tệ đi đâu, ý mình là bạn có thể thấy nó tốt hoặc tệ. Nhưng việc bạn thấy nó tốt hay tệ không có nghĩa là nó tốt hay tệ, nó cũng chỉ có vậy. Cuộc sống đơn giản là trung tính."
Và mùa hè cũng vậy.
Mùa hè “đầu tiên” chúng mình đèo nhau dưới cái oi nóng 40 độ, cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường trong thành phố, đến những nơi chúng mình muốn hay đơn giản là được đi cùng nhau.
Giờ mình đã là một cô gái 23 tuổi, biết quan tâm rất nhiều đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất từ làn da cho đến mái tóc, từ bên trong cho đến bên ngoài. Thế nên mình sợ nắng, sợ những tia nắng làm mình không còn được xinh đẹp, mình luôn tối ưu mọi công việc để sao không phải ra ngoài vào mùa hè này.
Thế mà bằng cách nào đó, chúng mình luôn tìm ra lý do để kéo nhau ra ngoài, mà phải là lý do để đi cùng nhau. Nhớ những trưa hè đi cả vòng thành phố từ Cầu Giấy sang Đống Đa lại vòng lại Cầu Giấy, sao thấy đường hôm nay ngắn lạ, chẳng như những ngày muộn học sao lại xa đến vậy.
Có lẽ, vì giờ đây đã có người nhìn mình rạng rỡ trong ánh nắng.

Không chỉ riêng mình, mình tin rằng đây cũng là mùa hè “đầu tiên” trong câu chuyện của rất nhiều bạn khác. Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, dù là vui vẻ hay không mong rằng chúng ta sẽ luôn lạc quan vì: Cuộc sống chỉ có vậy, nó đơn giản là  trung tính. Chúng ta là người quyết định nó tốt hay tệ. Và mùa hè cũng vậy
Mặc dù sắp kết thúc mùa hè trên lịch, vì khí hậu thay đổi nên chắc mùa hè còn kéo dài trên thực tế, nên mong rằng mọi người sẽ có những ngày hè rạng rỡ nhất và cùng vượt qua đại dịch covid.
Tản mạn “Mùa hè năm Covid thứ 2”.