Có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết hay bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa?

Tôi thì thường xuyên nghĩ về nó, không phải là nghĩ về cái chết theo một hướng tiêu cực nhưng là theo một chiều hướng tích cực. Nghe thì thật vô lý và buồn cười đúng không? Tại sao “chết” là một điều tích cực?
Sở dĩ cuộc sống này có quá nhiều những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Không phải ai sinh ra đều sẽ hạnh phúc từ khi cất tiếng khóc cho đến khi trút hơn thở cuối cùng. Có người cả cuộc đời phải sống trong sự vất vả, lo toan, thiếu thốn đủ thứ. Có những người cuộc sống vật chất dồi dào, không lo cái ăn cái mặc thì là sống trong thờ ơ, lạnh nhạt và thiếu tình thương. Quả thực “đời là bể khổ”. Nếu có những giây phút hạnh phúc chắc chắn sẽ có những giây phút khổ đau.
Trong một lúc nào đó, có quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với chính bản thân mình, tôi luôn nghĩ việc tồi tệ nhất bây giờ chính là chết. Là không được còn hít thở, không được ăn những món ngon, không được ở bên cạnh những người thân yêu và vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này. Việc đáng sợ nhất là cái chết mà điều đó chưa đến thì tôi còn sợ cái gì? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, giống như có một câu nói người ta thường thủ thỉ vào tai nhau rằng: “Khi cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có cảnh cửa khác mở ra”, thật ra câu nói này đúng nhưng vẫn thiểu bởi khi cánh cửa khác mở ra thì chúng ta liệu có nhìn nhận ra được hay không, hay chỉ chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại? Thât vậy, nhiều khi chúng ta chỉ đang chăm chăm nhìn vào những sai lầm, những thiếu sót hay những điều đã cũ mà quên mất đi hiện tại- khoảng thời gian mà chúng ta đang trực tiếp sống, làm việc. Mọi thứ đều xoay xung quanh “hiện tại”.
Nhiều lúc tôi ngồi ngẩn người cả một ngày dài để không làm gì cả, tôi ngồi thế và suy nghĩ về những điều mình sẽ làm trước khi chết. Có quá nhiều việc cần phải làm, từ những việc nhỏ như sửa lại cái giá sách đã gãy một chân cho đến ước mơ được đi du lịch vòng quanh trái đất cho đến tự tay viết cho mình một cuốn sách. Nó nhiều đến mức tôi đã viết ra một danh sách rất dài. Quá trình đó đã hình thành trong con người tôi một khát khát sống đến mãnh liệt. Cuộc sống này quá đẹp, quá nhiều điều đáng trân trọng.
Nhiều món ăn ngon tôi chưa được thử, nhiều phong cảnh đẹp tôi chưa được ngắm nhìn, nhiều mảnh đất tôi chưa được đặt chân đến, nhiều con người tôi chưa được gặp gỡ thì làm sao tôi lại để một ngày tồi tệ mà nghĩ cuộc đời mình đen tối.