Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
- Chuyện tình cảm ấy mà, con cứ để nó thuận theo tự nhiên, người đáng ra đi thì cũng không nên giữ lại
Đó là câu mẹ thường an ủi tôi khi thất tình, mỗi lần như thế, mẹ thường ra phòng thờ thắp nhang cho ông bà và ba, tôi chẳng biết mẹ khấn gì, tâm sự gì với mọi người, nhưng chắc mẹ mong mọi người giúp tôi sáng mắt ra, bớt phung phí nước mắt và thời gian cho những mối tình ngắn hạn. 
Mẹ đi ra ngoài, tôi nằm trong phòng đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn cũ rích, chốc chốc hồi tưởng lại tự nhiên sụt sịt, nửa nhung nhớ, nửa chỉ muốn xóa sạch.
Xem chán chê, buồn đủ, tôi lại lăn ra ngủ - chủ nhật này tôi xin phép được xả vai, không gắng gượng, không vùi đầu vào công việc và… không cố tỏ ra là mình ổn. 
Tôi chẳng ổn tẹo nào! 
Nhưng thường những giấc ngủ của tôi không dài, nó ngắn cũn, đôi lúc còn chập chờn, ngắt đoạn, chán bỏ xừ! Nên nằm thiu thiu được một giấc, tôi tỉnh dậy, đi ra vườn thăm thú. 
Vườn nhà tôi ngày trước trồng cà phê, nhưng giờ mẹ có tuổi, anh em tôi cũng đi làm xa nên chặt hết, chỉ để lại những cây ăn trái miền nhiệt đới như chôm chôm, xoài,... nhưng giờ không phải vào mùa nên mặc cho tôi có đứng ngó nghiêng tất thảy các ngóc ngách cũng không tìm thấy được quả nào. 
Ngắm cây, tìm quả chán, tôi lần mò ra hồ cá sau nhà, tôi không câu cá, chỉ dạo một vòng quanh hồ để theo dõi chuyển động của những con nhện nước, vài chú cá rô phi con con cứ chốc chốc lại đớp gì đó trên mặt nước rồi ngụp xuống, nhanh như chớp - chắc nó sợ nhìn thấy khuôn mặt chù ụ của tôi nên mới nhanh vậy chăng? 
Nhà tôi ngoài cây cối, hồ, còn có nuôi gà và một chú chó trắng - tôi thường gọi chú ta là Miki - Miki chủ yếu ở trong chuồng, lâu lâu mẹ mới thả cho nó chạy lăng quăng trong sân. Nên những đợt tôi về nhà, Miki mừng ra đuôi - nó cứ vẫy chiếc đuôi nhỏ hoài hoài, cứ như sợ tôi không đủ tinh tế để nhận ra niềm vui của nó vậy. 
Từ nãy đến giờ, Miki vẫn âm thầm, lặng lẽ quan sát tôi, nó đi lẽo đẽo theo tôi từ ngoài sân, ra tới tận vườn, nó học tôi ngó lên cây tìm quả, ngó xuống nước dòm cá… cứ như nó được lệnh của mẹ đi canh tôi hay canh nỗi buồn của tôi vậy. 
Dạo vòng vòng chán, thấy nắng cũng lên cao, tôi lười biếng quay ngược vào nhà. Tìm bụi chè xanh om nước uống. Xong xuôi, tôi rót một ly chè xanh đậm màu đem ra ngoài hiên, leo lên chiếc chõng tre, tôi nằm ngắm mây bay, thả hồn mình vào gió, còn nỗi buồn thì vắt tận ngọn cây - hong cho nó khô khốc, cháy xén cũng được. Nghĩ đoạn, tôi cười buồn, vắt tay lên trán suy nghĩ về những ngày tháng vừa qua của mình - Ừ thì buồn, vui gì cũng có. 
- Thôi kệ! 
Càng nghĩ càng thấy tâm trí mình rối nùi, tôi tặc lưỡi cho qua chuyện cũ, suy nghĩ về những ngày tiếp theo trở lại thành phố. Đi đâu, làm gì, ăn gì, tránh gặp ai để bớt nhớ về chuyện cũ, người cũ và cả bản thân cũ của mình. 
Tôi nghĩ ra hàng tá thứ mình có thể làm với bản thân - từ cắt tóc, đổi phong cách, chuyển trọ… những thứ có thể khiến tôi khá khẩm hơn, hay chí ít là bớt buồn, bớt hoài niệm và mong nhớ. 
Tôi note hết tất thảy những gì mình vừa nghĩ ra vào điện thoại, nhủ bụng nhất định sẽ làm trong nay mai, à không - là sau khi quay lại thành phố. Tôi trốn thành phố một hai hôm thì được, chứ sao mà trốn được cả đời.
- Lại ngồi đó mà thẫn thờ à! 
Tiếng mẹ vọng từ ngoài vườn vào làm tôi sực tỉnh
- Mẹ đi đâu mới về á?
- Mẹ lên nhà cô Mận hái ít rau sam về nấu canh ăn cho mát. Ở nhà bắc cơm gì chưa?
- Úi chết! Con quên chưa bắc rồi! 
Thế là chưa kịp nghe mẹ mắng, tôi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vo gạo. Mặc kệ nỗi buồn vắt trên cây chưa lấy xuống, tôi bắc bếp, thổi cơm, mong gió cũng thổi bay nỗi buồn đi đâu mất. 
Chuyện hôm qua ấy à, không tua lại được, nhưng chuyện hôm nay thì còn nguyên đấy… phải làm thôi!
#HuCaGi