Chẳng hiểu sao trong một chiều mưa rầm rập kéo qua mái nhà, tôi lại muốn viết đôi dòng về những ngày đẹp trời. Đặt ly trà nóng lên thành cửa sổ, làn khói nghi ngút cũng rục rịch theo mưa mà cuốn đi hết, lại thấy lòng cồn cào một thứ cảm xúc không rõ ràng, bèn để con chữ chảy tràn qua ngón tay, mấy dòng suy tư cứ phồng to lên, vỡ ra rồi rơi lộp độp xuống thềm nhà.
Những ngày đẹp trời…
Là khi thấy lòng nhẹ bẫng như chiếc lá thả mình trong không trung, nhấm nháp một tách trà hoa, lật giở vài trang sách, hát đi hát lại điệp khúc của một bản tình ca.
Là khi diện một chiếc váy hoa xuống phố, hẹn hò cà phê với cô bạn lâu năm, nói luyên thuyên những câu chuyện không đầu chẳng cuối, cười giòn tan như những vệt nắng vỡ.

Là khi ngồi xổm bên ban công, hì hục gieo hạt, tưới nước cho mấy cây cà chua, củ cải đỏ tự ươm trồng, vừa rủ rỉ tâm tình với bé mèo đang vờn nhau với nắng.
Là những chiều mây đen vần vũ trên mái nhà , chạy vội lên ban công lượm áo quần rồi tần ngần đứng nhìn đất trời cuộn mình theo một điệu vũ vừa trầm đục, vừa đẹp đẽ ma mị.
Những ngày âm u…
Là khi nỗi buồn cứ tích tụ từng chồng lớn trong lòng, chỉ mong đánh một tiếng thở dài là trút bỏ muộn phiền.
Là khi những tin nhắn gửi chẳng có lấy đôi dòng hồi âm, dù nắng có tràn qua khe cửa, vẫn thấy lòng u ám lạ thường.
Là những ngày tan sở với đôi vai chùng xuống vì mỏi mệt, chẳng thiết gì ngoài một giấc ngủ vùi.
Là những đoạn thời gian tự chất vấn bản thân đến kiệt quệ, về những điều chưa làm được và cả những điều đã trót làm….

Ngẫm ra trên đời này, là buồn hay vui, là nắng đẹp hay bão giông, là âu lo hay háo hức phụ thuộc vào lăng kính mà ta soi chiếu để nhìn đời, nhìn người.
Đâu chỉ có nắng mới làm nên ngày đẹp trời, chỉ cần lòng còn rạo rực những thanh âm cuộc sống thì dù đi qua bao nhiêu mưa nắng Sài Gòn, tâm hồn vẫn được rọi chiếu những đốm sáng lấp lánh.
                                                          Sài Gòn, ngày 12 tháng 11 năm 2018