Hừm, trước khi đặt chân đến đây, tôi đã rất muốn làm nhiều thứ mới mẻ và viết vlog là một trong số đó.
Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi, nó cũng là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời tôi, vì vậy thật sự điều này mang một ý nghĩa rất lớn. Tôi muốn ghi lại hành trình ngắn ngủi của mình để chia sẻ kinh nghiệm bản thân dành cho những ai chuẩn bị có những hành trình như vậy. Đồng thời, tôi cũng muốn lưu giữ lại hành trình của mình sẽ không bao giờ quên những gì đã, đang và sẽ trải qua tại thành phố Leipzig xinh đẹp này,
1. Ngày đầu tiên tại Đức, Sau chuyến bay dài 16 tiếng, vào 10h44 phút tôi đã đặt chân đến Leizig. Leipzig hôm nay trời nắng trong, không gian thật yên tĩnh. Tôi đi qua hàng dài những chiếc máy bay đủ loại khác nhau, kích cỡ, màu sắc khác nhau rồi dừng lại bước vào khu nhập cảnh. Khu nhập cảnh rất vắng vẻ không như tôi nghĩ, vì covid nên khi đó chỉ có chuyến bay của tôi. Chúng tôi đứng thành 2 hàng, một hàng dành cho người dân EU còn lại là từ các nước khác. Vì thế, tôi đứng ở hàng dành cho những hành khách quốc tế, ngay khi vào hàng, tôi truy cập ngay Wifi của sân bay sau đó báo tin cho bạn bè và người thân rằng tôi đã cập bến an toàn. Chúng tôi phải chờ khá lâu để nhập cảnh, họ kiểm tra từng người một, mỗi người khoảng từ 5 đến 10 phút, nhân viên sẽ yêu cầu hộ chiếu, giấy đăng kí nhập cảnh và sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh về việc bạn ở đây vì sao và bao lâu, một vài câu hỏi xã giao và sau đó bạn sẽ được phép vào nước Đức. Khi đến lượt tôi, một bác đứng tuổi là người tiếp nhận tôi, tôi và cô chào nhau rồi tôi rất nhanh đưa luôn những giấy tờ cần thiết cho cô, sau đó, cô hỏi tôi từ đâu đến, khi biết tôi đến từ VN, cô khá phấn khích vì đã đến Việt Nam vài lần, "Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh Stadt und Ha Long Bay!" Tôi không thể nghe rõ từ "Bay" vì lúc đó chúng tôi đang nói bằng tiếng Đức, đáng ra cô phải nói là Ha Long Bucht chứ. Lúc đó, tôi hơi ngớ người :)) Cô hỏi tôi một câu nữa về việc tôi ở đây bao lâu rồi sau đó tôi được đóng dấu nhập cảnh. Wow hành trình của tôi tại Đức bây giờ mới bắt đầu đây :))
Sau khu đó, chúng tôi đến khu lấy hành lý kí gửi rồi đi qua cổng Zoll quét hàng hóa trong vali. Mọi thứ đều suôn sẻ, tiếp đến là xách vali khoảng 200m để tới ga tàu rồi bắt xe tới Hauptbahnhof (Hbf). Team tôi có 4 người, tôi và 3 người bạn cùng chương trình học nữa, chúng tôi cùng lê 48kg hành lí bon bon trên đường. Wow, giờ là lần đi tàu đầu tiên của tôi tại Đức, bạn tôi đã mua vé tàu cho 4 người từ khi ở Việt Nam. Ray tàu cực kì to, cùng với đá như là tàu hỏa ở VN vậy. Sau 2 phút chờ, chúng tôi bước lên tàu, tàu chạy êm thật sự :)) wow nếu bạn ở nhà có say tàu xe thì cũng không phải lo, vì tàu ở đây rất khác bọt. Chúng tôi đi qua một quãng đường dài đến trung tâm thành phố Leipzig. Ôi thích thặc sự :)) mọi thứ đều rất khác và đẹp một cách tinh tế.
2 cô giáo đã chờ sẵn tôi và các bạn ở trạm dừng tại Hbf, chúng tôi kéo xe tới khu gửi đồ rồi để tạm đồ ở đó, gửi 48kg hành lý của chúng tôi trong 2 tiếng mất khoảng 6eu. Không hề nghĩ đây là khoản tiền đầu tiên chi ở Đức :)) hơi tiếc aber egal. Sau đó chúng tôi ăn nhẹ bữa trưa, mọi người tự đi mua những đồ ăn đầu tại Đức ở Hbf. Wow nhiều đồ ăn lắm, sẽ rất khó chọn đấy, tôi đã chọn một cái bánh mì xúc xích to đùng, bạn tôi thì có món bánh mì thịt spam và mì xào nữa. Chiếc bánh của tôi giá 2,9eu. Khá ngon nhưng hơi khát nước :))
Tiếp theo, chúng tôi chạy vào trường để lấy chìa khóa nhà, đường đến đó khoảng 500m như lời cô giáo tôi bảo. Thì ra ở ngoài đường sẽ không phải đeo dọ mõm nữa, chỉ khi nào vào khu trong nhà, khu đông người mới cần đeo thôi. Đèn tín hiệu cũng khác, ở đây đèn giao thông không có khi thời gian và các kí hiệu như kí hiệu được đi bộ cũng hơi khác chút. Lần đầu rảo bước thật sự thích, trời nắng nhưng vẫn se lạnh. Đi bộ cả ngày vẫn thích :D (nhưng chs tôi lại đau lưng, chắc do nằm máy bay sai tư thế). Đến trường lấy chìa khóa cũng khá dễ, tuy nhiên chúng tôi nhận được một bộ thủ tục to đùng lần chìa khóa để làm dần những ngày đầu ở Leipzig.
Quay lại, đi mua sim là nhiệm vụ tiếp theo, chúng tôi mua sim Vodafone giá 10eu cho mỗi tháng để dùng 4g là chính. Với giá đó, mỗi tháng chúng tôi có 3gb. Hy vọng đủ dùng cho tháng để dò đường -__-. Sau đó thì lấy lại hành lý và đi về thôi, nhà tôi cách đó 2km, tôi phải mua 1 vé tàu nữa, cô tôi mua cho tôi một chiếc đi cả ngày với giá 8eu. Cô tìm tàu cho tôi, rồi tôi tự vác xác đi về. Nếu không có các cô giúp đỡ, chắc hôm nay tôi ngất ở đây lâu rồi. Cảm ơn Vân Dai Ca và Sa Dai Ca.
Tôi phải bấu víu, lăn lộn và căng mắt để về được đúng bến về nhà của tôi. Thật may tôi về được tới đó :)) Sau đó, tôi xác vali khoảng 100m thì khu nhà tôi hiện ra, wow, nhìn ban đầu không đẹp cho lắm, nó nằm cạnh 1 con suối nhỏ, khá vắng vẻ, lá rơi đầy đường. Tôi lê 3 cái vali to đùng lên, cuối cùng cũng tìm đc phòng của tôi trên tầng cao nhất, phòng 808.
Phòng tôi nằm ở cuối dãy, phòng 4 người, tôi hồi hộp gõ cửa nhưng chả có ai cả. Tôi liền dùng chìa khóa để mở cửa ra, lối vào dài, hun hút và tối om. Tôi sợ hãi thặc sự :)) đi từng bước cẩn thận vào trong. Bật đèn lên, hiện ra trước mắt tôi là một mỡ lộn xộn, chai lọ đủ các loại văng đầy nhà, và cái tủ lạnh đóng nhưng cục sốt, eo xong rồi. 10 tháng tới coi như toang rồi :((. Trước tiên tôi vào phòng của mình, ui may quá, phòng được dọn dẹp ổn thỏa, 3 chiếc bàn, một chiếc giường, 1 chiếc ghế và 1 tủ quần áo. Tôi chạy ra ngay cửa sổ để xem view penthouse của mình như nào. May quá đây là thứ an ủi tôi, đẹp quá :))
Một lát sau, tôi mới thấy lục đục ngoài khu phòng khách, tôi mở cửa ra ngay thì bạn cùng phòng đầu tiên của tôi xuất hiện cùng bạn gái của ổng. Julian là tên bạn đó, bạn người Đức, học Master Informatik và MBA. Bạn rất nett, bạn vào giúp tôi ngay với việc cái Wifi, huhu may quá. Sau đó, ông gọi luôn bạn hàng xóm sang, đó là một anh người Việt nữa. Lại may tiếp, thế là đủ những người tôi cần khi sống ở đây rồi. :D Thật sự tôi rất may mắn cho ngày đầu của mình, Julian cho phép tôi dùng máy móc của bạn ấy, nào là máy pha nước, máy dập bánh mí, lò vi sóng . . . nói chung là phòng tôi không thiếu thứ gì, duy chỉ có cái hơi lộn xộn, cũng may mà cái này tôi lo được :D