Có một vài điều xuất hiện trong suy nghĩ của mình trong vài ngày gần đây...
3 ngày trở lại đây là những ngày khá vất vả đối với mình, về mặt cảm xúc và tinh thần. Đầu tiên là việc tự dưng liên tục mơ thấy người yêu đầu tiên của mình, mặc dù mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, bạn đó cũng đã có hạnh phúc mới, mình cũng đã trải qua vài chuyện sau đó. Ý mình là mình đã let go rồi, nhưng không hiểu sao lại mơ thấy liên tục như vậy, nên buổi sáng khi thức dậy mình thấy không thoải mái và khá confuse vì không hiểu tại sao lại có những giấc mơ như vậy. Nó cũng khá là ảnh hưởng đến tâm trạng của mình trong ngày hôm đó.
Sau đó nữa là mình có xem 1 chương trình gọi là 2 ngày 1 đêm của Hàn Quốc, đó là tập có khách mời là những người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới, Anh, Mỹ, Nhật, và 1 anh bạn người 1 nước nào đó ở châu Phi mà mình không nhớ tên. Và anh đó trong chương trình lại là người nổi bật nhất vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng hết mình, tiếng cười cũng sảng khoái. Có thể anh đó không đến từ một đất nước giàu có nhất, có thể anh đó không phải người đẹp nhất, hay tài năng nhất, nhưng chắc chắn anh đó là người hạnh phúc nhất trong số những người đó. Xem anh đó mình cứ nghĩ đến câu nói là "mong cầu càng ít, hạnh phúc càng nhiều" mình không nhớ được nguyên văn câu nói đó. Nhưng mình thấy trong cuộc đời này, nếu như mình biết hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có, thì mình sẽ tự khắc hạnh phúc.
Một chuyện nữa là hôm qua mẹ mình bị mệt, mẹ mình tâm lí khá yếu nên mỗi khi mệt thì lại càng mệt hơn vì hay suy nghĩ linh tinh. Hôm qua mẹ bị chóng mặt, mệt mỏi nên chỉ nằm. Bố mình hôm qua cũng đi tiêm về nên đến sáng hôm nay thì nhà mình chỉ còn có mình là khỏe mạnh. Nhưng cũng vì thế mà mình nhận ra một điều, hóa ra khi người ta sống cả đời với nhau, tình yêu chỉ đơn giản như thế này thôi. Bố mình sáng nay gọi mình dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, xong dặn mình là đừng bảo mẹ bố bị đau đầu không mẹ lại sợ. Mình dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, vắt nước cam cho bố mẹ thì mẹ xuống. Mẹ thấy mình thì bảo bố đau đầu thì lấy thuốc cho bố uống đi nhé. Rồi bố mình đến trưa lại bảo hỏi xem mẹ có muốn ăn gì khác không thì nấu cho mẹ chứ húp cháo trắng thì không có chất, trong khi bố vẫn còn đang khá mệt vì vừa tiêm vắc xin ngày hôm qua. Trộm vía là chiều nay cả bố và mẹ đều đã khá hơn, cả nhà lại sinh hoạt bình thường. Mình rất vui. À, ý mình nói ở đây là tình cảm bố mẹ dành cho nhau ấy, khi cả hai cùng đang mệt nhưng vẫn lo lắng cho người kia. Đến giờ thì mình mới hiểu vì sao mẹ đã không rời đi khi bố sai lầm, vì mẹ là một người tốt và vì ngoài những sai lầm đó ra thì bố cũng rất thương mẹ. Sống với nhau cả đời, thứ tình cảm họ dành cho nhau thật là đáng trân trọng. Mình đã mất 1 khoảng thời gian dài không thể nói chuyện được với bố vì nghĩ đến những chuyện gia đình mình đã trải qua, nhưng gần đây mình đã cố gắng mở lòng với bố hơn, nói chuyện với bố nhiều hơn, mình tha thứ cho bố và tha thứ cho mình, để mình có thể cảm thấy thanh thản hơn. Mình cũng cảm phục mẹ mình vì mẹ có thể ở cạnh bên bố sau bao nhiêu chuyện, cũng có thể vì lẽ đó mà bố trân trọng và lo lắng cho mẹ nhiều như vậy. Mình muốn ghi ra những điều ngày hôm nay mình cảm nhận được để lưu giữ nó lại, để nhắc nhở bản thân phải chăm sóc bố mẹ thật tốt và ráng sau này kiếm tấm chồng cho ra ngô ra khoai để đến già vẫn có người yêu thương chăm sóc mình như vậy. À, mình tin là mình kiếm được thôi vì thật ra mình cũng quá là ô kê la ấy chứ lị :))
Đấy, kết lại một ngày đại khái là như vậy. Hôm nay trời mưa to, mình thấy rất thoải mái, mát mẻ, vui vẻ, mình nên suy nghĩ ít lại (vẫn đang tập) và tận hưởng những ngày hạnh phúc này.
28/8/21
L