Viết một chút để tiếc hoài tuổi trẻ
Viết một chút để thôi giận hờn tháng ngày còn rong ruổi.
Những ngày khắc khoải từng giờ như lúc này, những ngày ngóng trông từng con điểm... mình lại tự hỏi “3 năm với m nhanh vậy hả?” Tặc lưỡi cho qua câu chuyện, thở dài để thôi nghĩ ngợi.
Như vừa mới hôm qua tôi còn thở dài “Tháng tư rồi hả?”, vậy mà chớp mắt đã qua những ngày đầu của tháng 7. Dòng thời gian vẫn chảy, mình vẫn lặng lẽ nhìn cuộc đời mình muốn trôi dạt đi đâu thì trôi. Vô định quá, nhưng hoàn toàn bất lực. Mình biết, mình có khát vọng, nhưng thứ cản chân mình lúc này thật phi lý lại là nỗi tuyệt vọng. Mình từng kì vọng mình rất nhiều, mình biết mình có thể tốt hơn... Nhưng cũng chỉ là mình biết. Biết không đồng nghĩa với việc mình biến nó thành sự thật.
Đại học với mình là tất cả, mình từng nói với người khác về những câu chuyện người này giàu lên bằng cách kia, người nọ bỏ học vẫn thành công. Haizzz, lý thuyết vậy thôi thực hành được bao nhiêu người làm được. Mình đâu dám chắc mình đủ phi thường đến vậy. Mình không dám khẳng định học đại học sẽ giàu, nhưng theo mình muốn giàu thì trước tiên mình nên học đại học. Vậy nên những điều lo toan bộn bề về cuộc sống mai sau liệu có đủ sung túc, liệu có đủ mạnh mẽ để không cần một ai vẫn bình bình ổn ổn sống tốt. Đủ lớn, đủ thông minh để hiểu cuộc sống này vốn dĩ là một vòng lặp, dù cho m thất bại hôm nay nhưng biết đâu ngày mai sẽ khác. Mình vẫn lạc quan tin tưởng trong sự chán nản... Lạ quá nhỉ!!! Phi logic nhỉ!!!
Sài Gòn thì tốt thật, tốt để mình phát triển. Nhưng SG không có gia đình thì tốt cách mấy cũng vậy, vẫn buồn bã nhớ quê, vẫn thầm lặng khóc nấc sau bao lần tự nhủ “Má nuôi ăn học đâu phải để yếu đuối”. Chưa trở thành sinh viên thật sự nhưng những ngày vào thi năng lực như này SG đối xử với mình tệ quá, mình muốn về nhà với ba với má.
14h08 tại SG kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi. Về với gia đình ít hôm để chuẩn bị thành một sinh viên thật sự.
Mạnh mẽ lên. SG không đáng sợ như ai kia nghĩ đâu...
#saigon070719
saigonwithlove