20 tuổi, mình bắt đầu muốn quay lại 14 năm về trước. Hoa phượng nở đỏ rực một khoảng trời, đan xen sắc tím bằng lăng. Vòng quay ấy cứ tuần hoàn, khiến mình rơi vào ảo mộng và rồi khi bừng tỉnh nhận ra, thời gian đã vụt qua trong tích tắc.
Đó là một buổi chiều trời đột ngột đổ nắng to. Mình lang thang trên con phố quen thuộc ngập tràn những cuốn sách và tận hưởng sự ồn ào của thành phố. Giữa bao người hối hả qua lại xuôi ngược, mình đứng ở chỗ ấy, ngắm lũ trẻ con chạy nhảy tung tăng.
Ấu thơ trong mình là gì?
Đó là những ngày đi bộ tới trường, chạy xuống con dốc men theo đường đất đỏ tung bụi mù mịt. Một cậu bé nhỏ thó, lưng đeo chiếc cặp xanh lam với vài cân sách, đầu đội mũ nan, chạy xỏ dép quai hậu, và vẫn chưa hề bị cận.
Đó là những buổi trưa nóng nực, xin mẹ đi học sớm chỉ để tới trường chơi nhảy dây, chơi săn bắt thỏ. Những nụ cười giòn tan vỡ òa trong cái nóng của mùa hè.
Đó là những ngày được ngồi sau xe của bạn cùng lớp. Hồi ấy vẫn còn chưa biết chạy xe, được cậu bạn chở trên “con ngựa chiến” tí hon, thế là hai đứa cứ đều đặn tới trường.
Đó là những buổi chiều chạy ra phía sau trường, đào đất, bắt dế và dùng nhựa mít kiếm ong mật đang lượn bay trên từng khóm hoa dại.
Đó là những buổi tối hò hét ở sân nhà văn hóa, đi cắm trại, ăn cơm tập thể, tập múa hát, thể dục nhịp điệu, múa võ.
Đó là những ngày sinh nhật cùng các bác hàng xóm, các bạn bè và anh chị.
Chẳng có thứ ký ức nào mãnh liệt đến thế!
Ấu thơ chạy đi đâu mất rồi?
Họ đã trưởng thành, mỗi người đi tới một chân trời riêng. Đã có người mãi nằm xuống để lại sự tiếc thương trải dài theo thời gian, khép lại một dòng ký ức đẹp nhất của những tháng năm được sống ở trên đời.  
Không biết họ còn nhớ hay không? Mình vẫn nhớ, cứ như chỉ mới vừa hôm qua vậy. Tình bạn đẹp một thời, nay trở nên nhạt nhòa, và bấy lâu nay mình vẫn cứ đổ lỗi cho chính mình vì đã thờ ơ với mọi chuyện, để rồi cứ thế mọi người từ từ biến mất. Cứ trầm lặng nhìn cuộc sống biến đổi từng ngày, mình chất chứa vô vàn nỗi nhớ của thời ấu thơ đã trôi qua trong ánh nắng hè rực rỡ và những nụ cười hồn nhiên tan vào gió chiều.
Có bao giờ được quay trở lại ngày xưa…