Tôi cũng đã mường tượng ra cái cảnh ấy.
Cái cảnh tầm khuya thân xác lếch về phòng một cách mệt mỏi, nhìn thấy cái đống đồ chưa giặt dù chỉ một hai cái cũng nổi stress lên, sách vở thì ngổn ngang, những trang giấy lật toang ra do còn đang viết dở,...
Ngóng trước tình hình, sáng đó tôi bật người dậy sớm, thanh toán hết mớ đồ, sắp xếp lại hết đống áo quần, bày biện góc giường gọn gàng, pha sẵn nước, làm một bụng thật no, chuẩn bị sẵn cả tiền để lên đường. Tôi chuẩn bị cả áo quần, dây sạc,... những thứ mà cho đến 12h đêm nay, tôi vẫn cảm thấy cực kì quan trọng. Sáng đó, tôi thi giữa kì môn bóng bàn. Tôi không hiểu sao ngày hôm nay mình lại là đứa năng nổ nhất nhóm, lâu rồi cũng chưa hoạt bát, nhanh nhạy thế. Thi xong, tôi nhanh chóng ra ngoài mua ít quà giáng sinh cho tiệc tối. Còn 1 tiếng trước buổi hẹn tiếp theo, tôi nhanh chóng đánh một bụng thật no và chấp nhận đi đến chỗ hẹn trễ hơn so với đứa bạn. Trễ thì trễ chứ chả nhịn được. Tôi thở dài trước khả năng quản lí thời gian tệ hại của mình, để rồi kiếm ra một ngày nghỉ cũng quá khó. Hễ làm một việc gì ngoài dự tính thì y như rằng mọi kế hoạch trong todo list đều lập tức như đoàn tàu trật bánh. Mọi kế hoạch đã lên sẵn trước và dù có nhàn hay không, tôi vẫn coi chúng là đống deadline cần giải quyết. Tôi khá chắc dù tôi có rảnh đến đâu, tôi vẫn có khả năng làm mình bận được, nhưng mà bận đúng cách hay không, thì tôi không chắc lắm...
Tôi sang bên talkshow đã đăng kí trước tầm 1 tuần. Buổi talk show này của anh Trần Đặng Đăng Khoa, chia sẻ về chủ đề bứt phá giới hạn bản thân. Anh Khoa là người Việt đầu tiên đi vòng quanh thế giới trên một chiếc xe máy. Tôi thích anh bởi vì nhiều lí do, trong đó có thể là do anh rất can đảm và không ngần ngại thực hiện ước mơ của mình cho dù rất trẻ. Và đâu đó tôi lại thấy một sự giản dị trong ước mơ của anh, tính chân thật trong những trải nghiệm anh từng qua,...
Tôi cũng muốn được như anh, sống như ngày mai không còn sống nữa, để rồi tôi cố làm tất cả những gì mình có thể. Càng nhiều việc cần làm, tôi tuy nhiên lại nhận ra mình chưa tìm ra mục đích cốt lõi của mình là gì hay đơn giản nhìn ra được ý nghĩa của việc mình làm là gì. Tôi chỉ đơn giản cố nắm mọi cơ hội để rồi dù tốt hay không cũng về phải trầy trật giải quyết cơ hội đó. Tôi thiếu một chút suy nghĩ và sự ngẫm trên chặng đường mình đi. Thế là tôi cứ mãi chật vật như vậy.... Tôi không chắc với tất cả những cơ hội mình đã cố gắng nắm bắt hay không. Tôi vơ hết tất cả, để rồi cố gắng hết sức để biến cơ hội thành thành quả, còn có vui hay không, từ lâu tôi còn không nhớ lắm cảm giác này. Vấn đề là ở đó.
Thêm vào đó, định hướng tương lai của tôi giờ đây dần đang có khuynh hướng bị bóp méo nếu tôi chỉ lắng nghe duy chỉ một vài góc nhìn thiên vị cho lĩnh vực/kinh nghiệm họ chuyên môn mà không có nổi một chính kiến cho riêng mình.
Tôi nghĩ buổi chia sẻ của anh Khoa sẽ không “thao túng” suy nghĩ của tôi như thế, đơn giản anh chỉ chia sẻ cho chúng tôi thoi. Không phóng đại ước mơ của mình và đánh giá thấp những ước mơ khác. Và thật vậy, anh còn cho tôi thêm động lực để hình thành và nuôi dưỡng chúng, chứ không phải kiểu bắt mọi người phải nhìn theo hướng của anh, đi theo hướng anh chọn. Bởi mỗi hoàn người mỗi khác mà. Góc nhìn cũng khác, bởi do nhiều yếu tố như hoàn cảnh sống, giới tính, địa vị,... sẽ cho ra kết quản khác nhau. Cả kinh nghiệm. Nên thay vì phản đối, lắng nghe vì sao sẽ tốt hơn. Nếu cố gắng thông cảm được thì càng tốt.
Tôi hoàn thành buổi talkshow và ra về với một chậu cây nhỏ vì trả lời đúng một câu về nước Bỉ. Cả buổi được nhận một món quà. Khá vui. Nhưng mà... đó chỉ là món quà đầu tiên trong ngày.
Vội vã lên đường tiếp tục. Chào nhanh chú bảo vệ và cảm ơn diễn giả, tôi và đứa bạn tiếp tục sang tiệc giáng sinh của nhóm. Nói là tiệc nhưng trong đầu về tôi đều qui mọi thứ ra thành deadline, ngay cả phải thổ lộ tình cảm với người mình thích. Chưa xong thì chưa được. Như một chiếc bucket list. Có những lúc tôi rất hào hứng thực hiện cả thảy, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Nhưng khi vừa hoàn thành xong, ngẫm đi ngẫm lại cũng đều kiểu có phần rất mừng: ít nhất mình đã làm điều này trước khi không còn cơ hội nữa.
Xế chiều. Tiệc vui. Ý nghĩa. Quà thì không xuể. Có những thứ mình cũng chưa dùng bao giờ lại được tặng. Có những người chưa gặp mình cũng có quà cho mình từ phương xa. Có những người viết cho mình thật nhiều, chúc mình cũng thật nhiều. Cám ơn lắm... nhưng vẫn có gì đó khiến mình không thể hào hứng được, tâm trí vẫn có gì đó vẫn còn chút buồn buồn. Không lí do. Nhưng cũng không hẳn là tiêu cực.
1 AM.
Tôi cũng vẫn ngồi đó, cuối ngày... không, sang ngày mới rồi.
“Mình sống thật sự vì điều gì nhỉ?”