Tôi nhớ có một lần đi làm, tôi bị nhận xét là không có khả năng làm việc trong ngành này, những lời nhận xét đó vô cùng thậm tệ. Sau đó, tôi buồn thật nhiều. Một người đồng nghiệp thấy vậy đã bảo rằng: "Trên đời này có một ngàn người có thể nhận xét mày như thế, nhưng bản thân mày chỉ có một duy nhất". 
Lại một lần khác, tôi bị cho nghỉ việc, và lần này họ lại bủa vây tôi về những hoài nghi liệu tôi có đang theo nhầm con đường hay không, họ khuyên tôi nên chọn con đường khác. Bạn biết không, khi có một người nói không tốt về bạn, bạn có quyền không nghe, nhưng khi có hai, ba rồi bốn người nói về bạn như vậy, bạn thực sự phải suy nghĩ lại mình.
Ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại hỏi thăm công việc của tôi. Tôi thật sự sợ. Thật mông mung, đó là những gì tôi đang cảm giác về bản thân mình hiện tại. Có lẽ tôi nên bước một chân ra khỏi vùng an toàn của mình.
Kể từ ngày ra trường, tôi không còn liên lạc với bạn bè của mình. Bởi vì tôi đang đi một con đường khác họ. Có một lần tôi đi cafe với bạn bè, nghe họ nói về những gì trong ngành, tôi thật sự lạc lõng. Tôi sợ những câu hỏi như: Đang làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu?
Có lẽ tôi nên suy nghĩ chín chắc về vấn đề này, hay ít nhất là tìm một ai đó để chia sẻ. Đúng tôi đang muốn làm một công việc không cần phải xây dựng những mối quan hệ đồng nghiệp lâu dài, tôi cảm thấy đó không phải là tôi. Tôi muốn làm một công việc mà tôi có thể thoải mái cô đơn trong những căn phòng xa lạ, đi đến những đất nước xa lạ khác nhau chỉ một mình. Có lẽ một lần nữa, tôi nên suy nghĩ chín chắn về vấn đề này.