Những ngày cuối năm
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Mây hoàng hôn treo từng dải đỏ rực trên nền trời xanh trong. Sau một chuỗi ngày với luồng không khí lạnh...
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Mây hoàng hôn treo từng dải đỏ rực trên nền trời xanh trong. Sau một chuỗi ngày với luồng không khí lạnh và mây âm u bao trùm thì sự trở lại của những đám mây rực lửa quả là một cuộc hội ngộ đáng mong chờ.

Hoàng hôn được tính theo khoảnh khắc.
Có thể trước đó bầu trời toàn những ụ mây xám xịt dày cộm, nhưng một giây sau đó, những tia nắng đỏ rực sẽ nhuộm cả đất trời. Những ụ mây xám sẽ có hai màu xám và đỏ trộn lẫn, quang cảnh trông như một hoạ sĩ đang cầm bút vẽ những nét sáng tối cho bức tranh không bao giờ được trưng bày ở nơi khác của mình.
---
Có vẻ khoảng thời gian đông chí đã qua nên trời không còn tối nhanh như trước. Bây giờ đã là 6 giờ hơn những mình vẫn có thể thấy những vệt đỏ nhạt vắt ngang nền trời vẫn còn màu xanh thiên thanh.
---
Hôm nay là ngày lòng mình nở hoa.
Sáng sớm. Mình dậy từ 7 giờ sáng, vì không thể ngủ thêm. Mở mắt dậy là sẽ nhớ đến chuyện mình và bạn Cú chia tay, mình buồn nên không ngủ được nữa.
Mấy đêm trước mình cũng buồn, cứ tưởng thức trắng đêm. Nhưng không, mình ngủ như chết, còn không nằm mơ nữa. Quả là một điều kì lạ vì mình luôn mơ, mơ mỗi ngày. Mình nghĩ là do cơ thể mình quá mệt mỏi vì phải chống chọi lại căn bệnh sốt xuất huyết. Bệnh này làm mình khó ngủ. Đêm đầu tiên phát bệnh mình thức trắng đêm với cái đầu nhức ong ong, mấy đêm sau thì đỡ dần nhưng không thể ngủ giấc dài vì triệu chứng của bệnh.
Vì ngủ nhiều nên sáng mình rất minh mẫn, lại là một điều lạ được thêm vào danh sách trải nghiệm sống của bạn Vịt. Vì lúc stress trong người mình lúc nào cũng mệt mỏi. Và tâm trạng cả ngày thì lên xuống như điện tâm đồ, nhưng khoảng thời gian này thì có vẻ đồ thì đi lên nhiều, do mình bận chăm sóc bầy gà. Động vật làm mình cảm thấy yêu đời và yêu cả chúng.
Nhưng tối đến thì lại khác. Khi tất cả Dopamin động vật đi ngủ thì con quỷ trong mình bắt đầu tỉnh giấc. Mình suy nghĩ, mình hối hận, mình cầu nguyện, mình tiêu cực. Làm tất cả mọi thứ trong một buổi tối. Chiều hôm qua, khi mà mình tưởng như con quỷ trong mình đã dần lắng xuống thì ông cố nào đó bật nhạc. Bật ngay bài mà lần chia tay trước bạn Cú đăng story. Ôi tôi suy quá... Thế là mình vùi mặt vào quyển truyện đang đọc, cuối cùng thì bài đó cũng qua, sau đó thì một thôi một hồi mấy bài não nề nhưng mình bỏ ngoài tai. Vì lúc buồn mình không nghe nhạc buồn. Bộ chưa đủ khổ hay gì?
---
Mình thấy mình quậy bạn Cú tanh bành. Trong khi bạn Cú chỉ ngồi đó và luôn tin vào chuyện của chúng mình. Mình thật quá quắt.
Nhưng sau chuyện này mình cảm thấy như mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến, thật may khi mọi nút thắt đã được gỡ ra trong khi bạn Cú vẫn chọn ở lại bên mình. Mình đã nghĩ về những lời bói toán, những điều hiển nhiên mà xã hội nghĩ về một mối quan hệ bền chặt, những điểm chưa tốt của bạn Cú (mặc dù mình thấy số red flag của mình dù cắm ở mỗi lỗ chân lông một cái thì vẫn thiếu chỗ cắm), và cả suy nghĩ biển đầy cá nữa.
Thật ra mình sợ khi phải nói ra những suy nghĩ xấu xa của bản thân, nhưng mình nghĩ bạn Cú có quyền được biết về những mảng tối trong mình. Để có thể lựa chọn tốt hơn người sẽ đồng hành cùng bạn, dù những thứ này sẽ làm bạn Cú đau.
Một trong những lý do mình đòi chia tay là vì mình cảm thấy như bạn Cú không thật sự quan tâm đến những điều mình nói, và cả những thứ diễn ra xung quanh cũng tác động lên mình. Sau vụ này mình thấy quả thật không nên kể chuyện tình của bản thân cho người khác nghe, vì chuyện tình cảm là chuyện của chỉ riêng hai người, người ngoài dù tỉnh táo đó, nhưng họ không có trái tim của một người đang yêu và được yêu bởi người bạn đời của mình. Mà người này thì chỉ có một trên đời nên không thể có trải nghiệm chung được. Thật ra thì bạn mình đã khuyên mình rất tích cực, nhưng mình thì lại bị vướng vào nhiều định kiến nên tự nhiên thấy muốn quậy linh đình lên mới được.
Nhưng có một điều mình cảm thấy hết sức kì lạ. Bạn Cú đã đọc nhật kí của mình. Ở đó tất cả những suy nghĩ cả tốt và xấu đều được ghi lại. Không bàn đến quyền riêng tư vì mẻ đã đọc trước khi mình biết. Lúc đầu mình khó chịu, vì mình là đứa cần nhiều sự riêng tư. Nhưng sau đó thì như mình nói ở trên, bạn cũng cần hiểu về con người mình để có thể lựa chọn bạn đời đúng đắn, nên mình để cho bạn đọc. Nhiều lúc mình khó chịu vì tới khúc mình khó chịu với mẻ mình lại cân nhắc không biết nên ghi hay không, có lúc không ghi, nhưng đa số ghi hết. Lãnh định của tao mà sao tao xợ ta? Mình đã nghĩ vậy và viết, haha. Và sau tất cả những thứ đó thì bạn Cú vẫn chọn ở bên mình. Nếu là mình chắc mình chạy tám hướng rồi. Vì mình là một bạn Vịt có thể làm giàu bằng cách nhổ red flag trên người và vẽ sao vàng ở giữa để đem bán ngày 30.4.
---
Mình cũng cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều bởi bạn Cú và anh MA. Dù mình quậy tưng bừng nhưng hai người vẫn ở lại và yêu thương mình.
Hết.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất