Tôi đã từ bỏ tất cả, tôi đã bỏ lại cuộc đời sát thủ phía sau mình...
Cùng Sofia chúng tôi quyết định trở về Florence sinh sống nốt quãng đời còn lại. Nghe đâu đó....có tiếng gọi tên tôi vọng từ quá khứ. Thành phố này ám ảnh tôi nhưng tôi nghĩ mình vẫn thuộc về đây, như nó mãi mãi là quê hương của tôi. Hôm nay tôi quyết định chọn làm 1 chuyến đi dạo, băng qua từng dãy phố cả ngày cho đến tận đêm xuống. Nó đã thực sự thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi đặt chân ở đây.
 Người dân giờ chỉ quan tâm đến công việc, cuộc sống của riêng của mình. Không còn lịch sử từng bị vấy bẩn, không còn những tên quan lại tham ô ẩn mình đằng sau những lớp mặt nạ tempar, không còn âm mưu, bí mật gì khiến thành phố này phải suy nghĩ, đắn đo thêm phút nào nữa.
Nghe như đâu đó...
Có tiếng gọi tên tôi vọng từ quá khứ....
Tại ngay chính quãng trường này hằng chục năm về trước tôi đã chứng kiến cha tôi và những người anh em tôi bị hành quyết, ngay đằng kia. Tôi chọn ghé thăm nơi đó và hiện hữu như mình vẫn còn 1 gia đình hạnh phúc của ngày hôm qua. Đây là nơi đã thay đổi bước ngoặc cuộc đời tôi mãi mãi và tôi chưa từng quên cái ngày đầu con đường sát thủ tìm đến tôi.
Tôi không từng nhớ tôi đã chọn con đường sát thủ, mà chính nó đã chọn đến tôi.
Tôi tiếp tục chọn ghé thăm chốn xưa cũ của Cristina. Nhìn bờ tường như vẫn còn vương vấn dấu chân parkour của tôi  vào giữa 2 giờ đêm chui lọt vào cửa sổ phòng và vụng trộm cùng nàng, cuối cùng là trao nhau những nụ hôn say đắm, giờ thì cánh cửa sổ đó không bao giờ đc mở ra lần nữa và ngôi nhà đã  bỏ hoang hằng năm trời chôn giấu bao kỉ niệm.


Để ngày dài trôi qua mau, anh thương tiếc mối duyên đầu. <3
Tôi tiếp tục chọn leo lên ngôi nhà thờ cao nhất thành phố...1 cách khó khăn, có lẽ tôi đã già, mà thời trai trẻ tôi và người anh trai Federico từng parkour đua lên đỉnh thờ. Nhưng lần này tôi đứng từ đây nhìn cả thành phố 1 cách trống trãi, lần này chỉ có mình tôi đứng đây và hồi tưởng lại những lời anh ta nói "cuộc sống này ko có gì là ko thể nếu anh em ta có nhau, mong sao sẽ ko có gì thay đổi đc chúng ta" ấy vậy mà lời thề huynh đệ của 2 anh em hôm nay thì ai biết đc hôm sau đã phải phá vỡ lời thề mãi mãi rồi.
Chỉ cần cuộc sống này luôn có 2 anh em ta bên nhau, thì không có gì có thể chia cắt gia tộc Auditore của chúng ta
Cuối cùng tôi trở về nhà sau chuyến đi dạo phố cả ngày. Đêm dài tôi vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ mà cha tôi từng ở đó làm việc, giao nhiệm vụ cho tôi. Giờ thì tôi tự hỏi liệu tất cả ai quyết định đi theo con đường sát thủ đều trãi qua 1 cuộc đời đầy rẫy những mất mát, đau khổ như tôi? phải không Altair?
Những ngày cuối cùng của tôi
- Ezio Auditore da Firenze