Cậu đã bao giờ như thế chưa?
Khi bỗng một ngày, cậu không còn nghĩ về người đó nữa, rồi cậu tự cho rằng mình hẳn đã quên người đó rồi.
Sau đó thì sao? Cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn, dù rằng xung quanh cậu vẫn luôn có gia đình, bạn bè, và có cả người sẵn sàng thương lấy những phần xấu xí nhất trong con người cậu. Nhưng lạ thay, cậu chỉ thấy nhớ tới người kia, người đem đến cho cậu bao yêu thương rồi dần bỏ mặc cậu ấy :))
Câu chuyện của tớ hôm nay, hẳn là cũng giống câu chuyện của cậu lắm nhỉ?
Ngày tớ xuất hiện trong cuộc đời cậu ý, ngày đó cậu cũng cô đơn còn gì! Lúc đấy, hẳn là cậu chỉ xem tớ như một người nói chuyện tạm bợ để phần nào quên đi mối tình đã cũ của cậu. Bỗng một ngày, người đó quay về với cậu. Cậu không bỏ tớ, chúng mình vẫn cứ nói chuyện. Chỉ là sau lần ấy thì khác. Chỉ còn tớ chủ động, khoảng cách dần lớn hơn, thời gian nói chuyện dần ít đi, và chúng ta cũng chẳng còn muốn chia sẻ gì cho nhau nữa. Cứ thế mà bọn mình xa nhau. Để rồi, chỉ một mình tớ nhớ cậu, nhớ nhiều nữa là đằng khác! 
Cậu từng nói, cậu không muốn vì sau này cậu có người yêu mà chúng mình dừng lại. Vậy thì ngày đó, cậu tiếc gì ở tình bạn dang dở này chứ?
Cho đến bây giờ, tớ cũng không trách cậu gì cả, vì con người tớ còn ích kỉ hơn như thế nhiều mà. Tớ cũng tự đi tìm cho mình những niềm vui, những người nói chuyện hợp cạ, những mối tình mới để quên đi cậu đó thôi. Giả sử khi cậu quay về, chắc tớ cũng sẽ bỏ mặc tất cả để chạy đến ôm cậu như cái cách cậu bỏ tớ để về với người kia ấy chứ!
Nhưng tớ thật sự không muốn như vậy đâu. Tớ tham lam thật ý. Tớ vừa không muốn mất cậu, mà lại vừa chẳng muốn làm tổn thương người đến sau một chút nào. Có những mối quan hệ mới xuất hiện, nhưng chẳng có ai nhiệt tình với tớ như cậu cả. Họ chỉ muốn trêu đùa tớ thôi, nên tớ buồn lắm. Ngày ấy dù là tạm bợ, nhưng tớ vẫn vui với niềm vui tự tạo ra. Còn bây giờ, sao người ta lại sống hờ hững với nhau thế nhỉ? 
Không phải là tớ không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ là tớ luôn cảm thấy bản thân mình chủ động quá nhiều, còn họ thì chưa từng một lần thực sự nhiệt tình, như cái cách mà tớ nhiệt tình với rất nhiều con người tớ từng chú ý đến. Vả lại, tớ cũng không muốn dùng người đến sau để quên đi cậu! Tớ muốn tớ phải là người cho họ hạnh phúc, chứ chẳng phải dùng họ để bản thân hết cô đơn.
Người ta có thể nói tớ vã. Tớ vội vã như thế, vì tớ thấy "thèm" những sự tử tế,  những câu yêu thương quá. Đến bao giờ thì người thật sự nhiệt tình với tớ mới xuất hiện nhỉ? Khi ấy, chắc tớ cũng sẽ chẳng còn níu cậu nữa đâu. Tớ hứa, tớ sẽ yêu người đến sau của tớ thật nhiều, dù người ấy không phải là cậu. Tớ muốn bù đắp cho họ những tháng ngày mà tớ đã dùng ra chỉ để nhớ về một người đã mãi xa lạ với tớ. 
Hôm nay đã là ngày 17 rồi, ngày mai là sinh nhật tớ ý. Chỉ 3 ngày nữa thôi là bọn mình chính thức xa nhau được nửa năm rồi. Tớ vẫn chờ cậu quay về, ít nhất là tới ngày đó...