Tớ cũng không nhớ nổi lần đầu mình vỡ vụn ra là lúc nào, chỉ biết là mọi chuyện xảy ra như một chu kỳ tất yếu vậy, những lần vỡ vụn, rồi cố gắng ghép từng mãnh vỡ lại với nhau, cố gắng hoàn thiện, dùng đủ mọi cách, để rồi vào một ngày nào đó, lại vỡ vụn lần nữa. Dường như tớ chẳng thể chống lại cái chu kỳ ấy, và mỗi lần vỡ vụn ấy, tớ lại mất đi một mảnh của tâm hồn mình. Điều tớ sợ nhất là vào một ngày, tớ vỡ vụn và không còn đủ sức để đứng dậy thu lượm những mảnh vỡ nữa, cứ thể buông xuôi, trở nên lạc lõng rồi đánh mất chính mình
Tớ đã trải qua những năm tháng dài cô đơn, không gia đình bên cạnh, không bạn bè quá thân thiết, không người yêu, và chẳng có lấy một mối quan hệ mà muốn giữ lấy cả đời. Nhiều lúc ở trong một tập thể, việc phải cố tỏ ra hòa đồng với tập thể làm tớ trông như một trò hề vậy, một mảnh ghép lạc lõng, không ăn khớp với bức tranh, vừa cô độc, lại vừa đáng thương, buồn cười nữa.
Tớ nghĩ rằng nếu tớ có yêu một cô gái nào, có lẽ tớ cũng chỉ hợp với những người cô đơn như tớ, không có gia đình ở bên cạnh. Vì mỗi lần cứ nghĩ đến cảnh tớ đến nhà cô ấy chơi, thấy họ gắn kết với nhau như một gia đình, lại làm tớ càng thêm đau lòng. Vì rằng tớ đã chọn rời xa gia đình của mình để có thể nhắm đến hoài bão trong sự nghiệp. Nhưng cho đến giờ này, tớ vẫn chẳng thể đi được bước nào và cũng chẳng thể nhìn thấy con đường tương lai của mình