Những ngày chiến đấu với Trầm Cảm | P5: Tôi không tiêu hóa được cảm xúc của chính mình
Từ những dồn nén về mặt cảm xúc, biến thành sự hỗn độn và mệt mỏi về tinh thần. Tinh thần kiệt quệ không thể nói ra, không có lối thoát khiến sức khỏe thể chất dần yếu đi.
Tôi gần đây cảm nhận rất rõ ràng rằng tại sao trầm cảm - một "loại bệnh" phổ biến nhưng chẳng mấy ai hiểu rõ ngày nay lại có thể giết chết một người.
Sau hơn hai năm nhận thức được nó, tôi nhận ra sức khỏe thể chất của mình đang nhanh chóng suy giảm, biểu hiện về mặt tinh thần cũng dần khác đi.
Nếu giai đoạn bệnh nặng cách đây hai năm, tôi thường xuyên khóc không lý do và không thể kiểm soát thì giờ đây tôi hiếm khi khóc được nữa, cảm giác bí bách và ngột ngạt. Tôi hoặc là ngủ rất nhiều hoặc là mất ngủ. Tôi luôn thèm ngủ nhưng khó ngon giấc. Có khi dù ngủ khá trễ nhưng luôn thức dậy vào rạng sáng cùng một khung giờ, sau đó không thiếp đi được nữa. Não tôi đầy ứ những suy nghĩ, ồn ào đến khó chịu. Tôi đã thử rất nhiều cách để thư giãn, tĩnh tâm, thả lỏng nhưng đều không có kết quả lâu dài, những tiếng nói vẫn cứ ồn ào trong tâm trí, không ngừng nghỉ.
Những bất ổn vẫn ở đó, và tôi không tự sát. Đều này có nghĩa là tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống, vẫn phải làm việc, học tập và tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội cùng một cái não ồn ào và một lồng ngực đặc quánh. Nhịp sống mỗi ngày trôi, tất nhiên sản sinh không ít những cảm xúc, tốt có, xấu có, nhưng không may là cơ chế tiêu hóa mớ cảm xúc đó của tôi không còn hoạt động. Thay vì chuyển hóa cảm xúc tốt thành năng lượng và cảm xúc xấu thành thứ phải phân giải, xử lý, tiêu trừ thì tôi...không làm gì cả. Cảm xúc tốt không có giá trị và cảm xúc xấu vẫn chiếm dụng không gian bộ nhớ của tôi. Chúng lao nhao và khiến tôi mỏi mệt, từng lớp từng lớp cảm xúc tiêu cực không được bài trừ, nó dày đến mức báo động.
Nói ra có vẻ trừu tượng, nhưng bạn hãy thử tưởng tượng những loại cảm xúc như ganh ghét, đố kị, bất an, bất công, phẫn nộ, bất lực, chán chường, nản chí,... chúng không biến mất theo thời gian, không biến mất theo suy nghĩ tích cực, không biến mất theo nhân sinh quan, quan điểm sống của bạn. Chúng xuất hiện và nằm mãi trong lồng ngực, đè nén tâm hồn bạn, bạn liệu có thấy đáng sợ không? Bạn sẽ hoài nghi chính bản thân mình liệu có biến chất, có xấu tính, có đáng ghét không, có biến thành phiên bản tệ hại nhất của bản thân không.
Và điều đáng sợ nhất là bạn không mở lời được với ai, cũng không khóc được, không có lối ra nào cả.
Hẳn người thân tôi, những người yêu thương tôi thật lòng đã rất bất lực, khi tôi chẳng hé răng nửa lời. Tôi sống với một phiên bản đời thực trông-có-vẻ-ổn và một thế giới nội tâm gào thét đến từng giây. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ tôi không phải tôi không muốn giãi bày, tôi-không-làm-được.
Khi viết được những dòng này, may mắn thay tôi đã khóc được một trận rất to, bằng cách không ngờ đến - xem một bộ phim cảm động. Lợi dụng một giây phút nước mắt có thể rơi, tôi đã nắm lấy lối ra tí hon ấy, đẩy tất cả uất ức ra ngoài. Và trước khi điều đó diễn ra, tôi có hơn 1 năm không nói lên được cảm xúc của mình, dù kề cạnh luôn có người chăm nom. Tôi cũng không viết được ở đây. Tôi cũng không viết được thành câu trong lòng mình. Mọi thứ rất rối, tôi không rõ mình bị gì. Ở từng thời điểm, khi một sự vụ diễn ra, cảm xúc tiêu cực xuất hiện, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng:"à vì mình xấu tính!", "à cảm xúc này đôi ba bữa nữa sẽ hết thôi!". Tôi không thể bước lùi lại nhìn từ xa hay từ trên cao nhìn xuống để thấy hết mọi chuyện, rằng chúng mang tính hệ thống, và tôi đang bị bão hòa.
Đó là lý do lớn nhất tôi không kể với ai, vì chính bản thân tôi cũng không biết vấn đề của mình là gì, thậm chí cũng không thể gọi tên được chúng.
Từ những dồn nén về mặt cảm xúc, biến thành sự hỗn độn và mệt mỏi về tinh thần. Tinh thần kiệt quệ không thể nói ra, không có lối thoát khiến sức khỏe thể chất dần yếu đi. Mọi thứ cộng hưởng khiến tôi có những ngày cảm thấy cuộc sống này sống thật mệt mỏi, tôi dần mất nhiệt huyết với tương lai, tôi dần buông bỏ chính mình.
Nếu trước đây chỉ có tinh thần gặp vấn đề, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần không có đủ ý niệm tự sát, tôi sẽ vẫn có thể bám trụ thì giờ đây, những vấn đề về thể chất xuất hiện dần cho tôi nhận thức rõ về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
Nếu có thể cho ai đó một lời khuyên, dù tôi vẫn chưa thật sự thành công trong cuộc chiến này, thì đó là hãy tìm cho mình những cánh cửa để giải thoát cảm xúc, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Bạn có thể không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề cho tới khi nó giết chết bạn. Hãy giải quyết triệt để cảm xúc từng chút một, từng thứ một, từng chuyện một. Hãy tìm cách tiêu hóa cảm xúc, dù bạn có rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, miễn là bạn tiêu hóa được, nó sẽ không thể bão hòa. Rất khó đấy, nhưng đó là cách duy nhất để tiếp tục. Bạn không thể bước đi với lồng ngực nặng nề và tâm trí hỗn loạn.
Hi vọng rằng chúng ta đều có thể "khóc" được - một cách có thể kiểm soát!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

letter
cảm ơn bạn rất nhiều vì đã viết ra được những dòng này, cảm ơn vì đã giúp mình dịch những cảm xúc cũng đã từng diễn ra với mình, mà mình không biết làm sao để nói cho người khác hiểu. Khi mình ở trong trạng thái đó, mình cũng đã viết xuống rất nhiều với hi vọng nó sẽ trôi đi theo những dòng chữ, và nó cũng đã giúp mình không quá trồi sụt từng ngày, như một sợi dây thừng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ giữ sức nặng của đống hỗn độn khỏi việc rơi tự do.
- Báo cáo