Đã gần hai năm trôi qua sau lần tôi viết về chứng trầm cảm của mình lần đầu tiên. Tôi vẫn ở đây, gõ những con chữ này. Thật tuyệt và phi thường với một kẻ trầm cảm như tôi.
Cảm ơn ý chí của tôi, và cảm ơn cuộc đời cho tôi ít nhất một tia hi vọng.
Chỉ là, sống được đến hôm nay không đồng nghĩa với việc tôi khỏi bệnh hay thuyên giảm. Nó chỉ thể hiện ý nghĩ tự sát đến thời điểm này, không đủ lớn để tôi hành động.
Ý muốn nhát gừng cũng là một trong những lý do tôi còn tồn tại, tuy đáng sợ, nhưng việc tôi chưa có giai đoạn muốn tự sát trong một khoảng thời gian liên tục giúp tôi có những khoảng không để níu giữ tâm hồn mình, để tranh thủ thời gian mà tự chữa lành.
Gần đây tôi chợt nhận ra, có rất đứa trẻ lọt thỏm giữa những đại dương đen của chính mình ngoài kia. Ý nghĩ được nắm tay họ bỗng lóe lên và trở nên mạnh mẽ. Chỉ là tôi không biết phải làm sao. Liệu một kẻ đau chân có đủ sức mạnh để chữa lành cái chân đau của người khác?
Giai đoạn trầm cảm của tôi đến năm nay có chút biến chuyển. Tôi không chắc là nó tốt hơn hay tệ đi, chỉ là xuất hiện những triệu chứng mới.
Chỉ là chút cập nhật, tôi vẫn sống.
Lan man tháng 3/2024