Thực ra gần đây, tôi sợ nhất là phải trả lời câu hỏi tôi bị gì, đang làm sao, cảm thấy như thế nào. Bản thân tôi không thể diễn tả hay gọi tên những chuỗi cảm xúc và suy nghĩ kỳ lạ của mình. Và khi tôi bảo rằng chắc là mình bị trầm cảm, thì họ hoặc là hỏi thêm rất nhiều, hoặc là không biết phải hỏi gì tiếp theo. Theo kiểu thứ hai thì tôi dễ chịu hơn, dù không thể tìm được sự ủi an mà tôi hi vọng. Có lẽ, ai cũng vậy thôi, mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác nỗi đau của mình.
Trầm cảm như một loại tổn thương đặc biệt. Những vết thương thông thường sẽ luôn vận hành theo hướng chữa lành theo thời gian, không khác lắm những tổn thương hữu hình trên cơ thể, miễn là không có sự tác động, chúng sẽ từ từ khép miệng và lành da. Thế nhưng sự đáng sợ của trầm cảm nằm ở chỗ, nó là vết thương không hoạt động theo cơ chế đó. Chúng không khép miệng, chúng không nỗ lực để lành da. Và dù không hề có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, tình trạng của chúng cũng có thể nặng nề hơn, từ bên trong. Thật điên rồ và khó hiểu đúng không?
Tôi từ một kẻ bất hạnh, đã tự vẽ nên thế giới đẹp đẽ, biết ơn những gì mình có, không chỉ mạnh mẽ dùng tay chống đỡ bản thân tự đứng dậy, tôi còn mang năng lượng tích cực đến cuộc đời, thậm chí còn tưởng chừng tôi có thể biến thành một nhà diễn thuyết về hành trình này. Tôi đã làm được điều này hơn 20 năm. Vậy mà bằng một cách phi logic nào đó, khi đến bây giờ, bỗng nhiên một ngày không xấu trời, trầm cảm tước hết mọi tài sản vô hình tôi tốn công xây dựng ngần ấy năm cho chính mình.
Tôi không phải đứa trẻ 8 tuổi mang trong mình nỗi đau về gia đình đổ vỡ. Tôi cũng không phải con bé 18 tuổi bước ra đời với vô vàn vết tích tổn thương chồng chéo trên lưng. Tôi là một người phụ nữ 28 tuổi bản lĩnh, vững vàng, đủ năng lực và sắc sảo để ngẩng cao đầu trên cuộc đời này. Tại sao một chuyến hành trình dài và thành công như vậy rồi, đến hôm nay bỗng nhiên tôi không còn thấy thế giới này tươi sáng như tôi đã từng?
Rõ ràng tôi biết cuộc đời vẫn đẹp lắm, biết rằng thế giới này vẫn còn nhiều màu sắc lắm. Nhưng tôi lại không nhìn thấy được, tôi không cảm nhận được.
Nó giống như bạn biết món ăn đó rất ngon, ai cũng nói với bạn là nó thật sự rất tuyệt vời và bạn cũng tin điều đó, nhưng trong khoang miệng của bạn, bạn không cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì. Đó là tình trạng khốn nạn nhất mà tôi có thể hình dung được. Những điều vốn tự thân hoàn mỹ, chúng ta lại chẳng có năng lực để cảm nhận được nó.
Trầm cảm nó không giết bạn, nó làm bạn chán ghét cuộc đời mình.
Họ chỉ cho tôi thấy à đây tình yêu thương của mọi người, à đây niềm hạnh phúc còn hiện hữu, à thứ này là sự yêu thích và chỗ này là những đam mê.
Tôi, biết, nhưng không cảm nhận được bất kỳ điều gì bên trong mình!
Tâm hồn tôi như mắc kẹt trong một nhà tù kiên cố, không ai tìm thấy, không có gì có thể tác động vào. Tôi tự an ủi mình, tự khích lệ mình, hi vọng một ngày có thể tự giúp mình thoát khỏi nơi này. Tôi tin dù ý niệm về sự sống của tôi chỉ còn là một nhành cỏ yếu ớt, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình giữ lấy nó, vì nó mà cố gắng đến cùng.
Cuộc chiến trường kỳ này, hi vọng tôi không mệt mỏi, hi vọng dù có mệt mỏi tôi cũng sẽ vì tôi mà đi tiếp.
Có thể nào, kể tôi nghe về hạnh phúc, về những gam màu rực rỡ ngoài kia được không? Tôi nhất định vẫn sẽ lắng nghe, dù là bên trong ngục tù.