Trên đời này, liệu cô gái nào có một tình yêu tuyệt vời bên cạnh nhau tổng cộng hơn 15 năm mà lại vứt bỏ nó cơ chứ? Tôi, có phải bị điên rồi không?
Giây phút tôi viết những dòng này, đã là hơn hai tháng chúng tôi cắt đứt hoàn toàn với nhau sau một thời gian cố neo lại để đợi chờ một tia hi vọng, tôi vẫn không thôi cảm thấy có lỗi và đau đớn mỗi khi nhìn thấy những dòng chữ từ anh. Là tôi, một người phụ nữ, người ở cái vị trí mà xã hội và cộng đồng hay đùa vui rằng "thanh xuân ngắn lắm, hãy sử dụng nó xứng đáng", ở cái vị trí mà mọi người tin rằng nếu tôi đã dùng cả thời niên thiếu của mình bên cạnh ai thì sẽ gắng hết sức bình sinh giữ gìn mối quan hệ đó, lại là người nói lời chia tay. Không ai tin nổi, ngay cả khi hai chúng tôi phải viết vài dòng ngắn ngủi trên mạng xã hội thông báo với những người thân thiết, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng có những vấn đề riêng và có thể chúng đã manh nha từ rất lâu rồi, nhưng chính thời điểm sức khỏe tinh thần của tôi mất kiểm soát, mọi chuyện thật sự mới không còn khả năng cứu chữa. Tôi còn phải loay hoay cứu chữa cho chính mình, làm sao để tôi cứu vãn một mối quan hệ khi ngay cả bản thân tôi còn không biết phải làm gì với cuộc đời mình?
Anh đã luôn đưa tay về phía tôi trong suốt khoảng thời gian tôi bắt đầu có những triệu chứng khác lạ, tôi không gạt bỏ nhưng cũng chẳng nắm lấy. Tôi không tìm thấy sự thấu cảm trong trái tim anh dù tôi biết anh thật sự muốn làm điều đó. Chuyện gì đến cũng đến, tôi nói lời chia tay chỉ một vài ngày sau khi tôi nghỉ việc, rời khỏi thành phố, lang thang đến vùng biển một mình.
Đến tận bây giờ, hầu hết thứ ám ảnh tôi là sự quan tâm của anh những ngày cuối cùng bên nhau, là tình yêu hơn cả tình yêu trong 15 năm, là sự tội lỗi khi tôi chọn tự bỏ mối quan hệ của chúng tôi để chạy trốn thực tại.
Tôi, một kẻ nói lời chia ly trước, thật sự cảm thấy đau khổ.
12 tuổi, tôi gặp anh. 28 tuổi, anh đối với tôi, không khác gì một người thân trong gia đình. Và vì coi anh là người thân, tôi không muốn chúng tôi mắc kẹt trong mối quan hệ này. Tôi không muốn kết hôn. Mục đích sống của cuộc đời tôi không phải là xây dựng gia đình nhỏ. Tôi thậm chí còn có tình cảm với nữ giới. 28 tuổi, mẹ tôi nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt tôi, mẹ anh giục chúng tôi bằng những lời bóng gió lẫn trực tiếp. Cả thế giới đều mỗi ngày hỏi chúng tôi khi nào thì kết hôn.
Tình cảm tôi dành cho anh, có nhưng không đủ cho một cái gật đầu đồng ý. Tình cảm tôi dành cho anh, không đủ để tôi hi sinh lý tưởng và ước mơ. Tình cảm tôi dành cho anh, không đủ an ủi để tôi quên nỗi đau gia đình chia rẻ, không đủ an toàn để tôi chọn tin tưởng hôn nhân, không đủ nỗi đau để tôi cảm được sự thấu hiểu, không đủ lối thoát để ngăn tôi rơi vào vòng tay một người con gái.
Tôi mắc kẹt giữa tình yêu và lý tưởng sống, giữa ở lại chờ đợi phép màu đến tâm hồn tôi và rời bỏ để anh tìm được người gắn bó cả đời, giữa những định kiến giới cổ hũ mà tôi phải chấp nhận trong đời sống hôn nhân và những rung động kỳ lạ với người đồng giới, giữa những lời hứa hẹn về niềm tin hi vọng và nỗi đau tuổi thơ găm sâu hoắm trong trái tim, giữa tình nghĩa hơn mười lăm năm và giá trị thật của con người tôi. Tôi đã vùng vẫy giữa chúng được hai năm rồi.
Dù những triệu chứng rõ ràng chỉ xuất hiện gần đây, nhưng tôi tin tôi đã bắt đầu không ổn từ nhiều năm về trước. Trước cả khi tôi nhận ra mình đã tổn thương và xem thường ước muốn của tâm hồn mình đến mức nào.
Tôi thật sự bất lực.
Tôi tự hỏi, là vì vô vàn biến cố liên tiếp ập đến khiến tôi bị như thế này, hay chính vì tôi thế này nên mới không thể nào tìm được cách nào giải quyết những vấn đề đã xảy ra. Chúng tôi, đã bước qua được những 15 năm cơ mà...
Tôi không biết cuộc đời mình bắt đầu "sai" từ đâu? Chỉ là đến một ngày giật mình nhìn lại, đã thấy rất nhiều vết loang lỗ rồi. Rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không biết bắt đầu vá sửa chúng từ nơi nào.
Và dù tôi đã chọn từ bỏ để đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình nhưng cảm giác tội lỗi vẫn ngày ngày bám lấy tôi. Tôi rời đi mà không hề có lòng chán ghét hờn giận, không hề có ai khác ngoài kia đợi tôi như một phương án dự phòng. Tôi rời đi vì lý do mà bạn thấy đấy, không giải thích được. Tôi để lại anh rồi chạy trốn. Ích kỷ và hèn nhát. Mỗi ngày tôi nhìn thành phố này với ánh mắt không hiểu nổi chính mình và trái tim như một kẻ phạm tội.
Tình cảm không phải là vấn đề duy nhất nhưng nó liên đới với rất nhiều khía cạnh của cuộc đời tôi. Mọi người đều vô thức nghĩ ra một lý do logic gì đó khi nghe nói về câu chuyện này. Chỉ có bản thân tôi, thấy mình như một kẻ điên đang sợ hãi trốn chạy.
Nếu tôi "khỏe mạnh" hơn, có phải những điều này đều không xảy ra không?