Vẫn một câu nói muôn thuở. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?
 Mình nên tán crush, đọc vài trang sách, viết lách, chơi game… hay đi ngủ tiếp ta?
Hay chẳng biết làm gì luôn?
Các bạn đang hướng đến mục tiêu gì? Mục tiêu tương lai của các bạn là gì?
Nếu không có mục tiêu, kế hoạch, định hướng cho bản thân, thì chúng ta như đang dò đường trong bóng tối vậy. Biết đi đường nào?
Cuộc sống chỉ có 2 con đường. Một là tiến hoá, hai là thoái hoá. Nếu như một ngày bạn không tiến, thì bạn sẽ lùi.
Người có mục đích rõ ràng thì băng băng tiến về phía trước. Người không có mục tiêu thì chần chừ, sợ hãi. Người có mục đích thì thâu đêm, khó ngủ. Người không có mục đích thì mặt trời vắt vai vẫn chưa muốn dậy, vì dậy cũng chẳng biết mình phải làm gì cả.
Cho nên khổ vẫn hơn sướng. Vì trong gian khổ chúng ta sẽ có cơ hội rèn bản lĩnh ý chí kiên cường để có thể đối diện với những nghịch cảnh của cuộc sống mang lại. Còn nếu mong muốn sự vui vẻ, nhàn hạ. Thì dần dần nó cùng bào mòn ý chí và tinh thần của ta mà thôi. ( Nhàn rỗi sinh nông nổi mà )
Vì vậy hãy cố gắng vượt qua những thử thách, chông gai, khó khăn trong cuộc sống này. Dùng tâm thái tích cực để đón nhận kể cả là điều xấu và tốt đi chăng nữa. Ít nói lại mà hãy làm nhiều lên, bởi vì  suy cho cùng nói nhiều cũng không bằng làm nhiều mà.
 Và đôi khi bạn gặp những vấn đề quá lớn, khiến cho bản thân mình căng thăng, mệt mỏi, chênh vênh trong 1 khoảng thời gian dài. Nhưng không sao cả,  trước hết mặc thật ấm để bảo vệ sức khoẻ ( gió mùa về rồi nè ) và tạm thời cho bản thân giải lao rồi đừng nghĩ về vấn đề đó nữa. Hãy thử tìm những thứ mình yêu thích như chơi game, nghe nhạc, xem phim, đọc sách hay nghe poscat vân vân và mây mây những thứ bạn thích và làm chúng trong thời gian nghỉ ngơi ấy. Chắc chắn bạn sẽ tìm ra được những giây phút để sốc lại tinh thần cho chính mình đó.
Bản thân mình đôi khi cũng mất động lực, và cách mình sốc lại tinh thần cho bản thân là nghe nhạc, đọc sách và viết.
Âm nhạc mình coi nó như là một nơi linh thiêng vậy. Vì khi hoà quyện với bài hát mình thích, bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình, thư giãn, ngân nga theo từng nốt thăng nốt trầm của bản nhạc. Đôi khi âm nhạc còn giúp mình tìm thấy động lực, để vực dậy bản thân tiếp tục chiến đấu với những chông gai ngoài kia nữa. Nói chung âm nhạc cũng là 1 môn nghệ thuật, nếu trong hội họa là cách bố trí màu sắc, bố cục làm thế nào để cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp những chất liệu của màu,thì âm nhạc là cách bố trí từ ngữ những nốt cao thấp để thành một giai điệu mà nghe bắt tai. Mà nghệ thuật thì luôn khơi dậy nhiều cảm xúc khi giác quan kết nối với thế giới bên ngoài.
Mình cũng hay đọc sách. Nhưng không phải đọc những thứ cao siêu gì cả. Chỉ là những quyển sách để rèn luyện kĩ năng, một vài cuốn tiểu thuyết, để tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn, không so đo tính toán những chuyên nhỏ nhặt trong cuộc sống nữa.
Còn cả việc viết này nữa. Không nói thì bạn cũng biết mình viết thế nào khi đọc đến đây rồi phải không. Dở tệ nhỉ kk
Mình sẽ cố gắng cải thiện kĩ năng viết mỗi ngày. Rồi sẽ có một ngày mình viết hay. Và khi đó các bạn sẽ có những tuyệt tác đọc mỗi ngày nha.
P/S: Hãy dành cho bản thân, những người thân yêu những khoảnh khác ý nghĩa. Đó là gia vị tuyệt vời cho nồi lẩu cuộc sống…