Những ngày chánnn
chánnn
chánnn
Tôi là người hay chán. Chán không biết tại sao. Những lúc chán, tôi thường ra ngoài lượn lờ và kiếm việc làm cho đỡ buồn tay chân. Điểm đến của tôi là trung tâm thương mại, hiệu sách và cửa hàng đồ gia dụng.
Máy phụt tinh dầu
Máy phụt tinh dầu
Khu mua sắm hay có gian hàng bán tinh dầu. Những chiếc máy xông với đủ loại kích thước và màu sắc, hoạt động hết công xuất để tỏa hương. Những mùi dễ chịu nhẹ nhàng thì ko bàn. Có những mùi mới chạm đến mũi thôi cũng đã khiến mũi tôi muốn tụt lại vào trong. Tôi thường đi nhanh qua những gian hàng này. Vì nếu mắt tôi và người bán hàng có vô tình va vào nhau thì kiểu gì tôi cũng được mời chào vào ngửi 7749 mùi. Họ cũng chỉ là những nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi mà? Nếu tôi “được” mời vào lúc rảnh thì cũng sẽ bịa ra những lý do trên trời dưới bể vì sao không thích mùi này. Việc đó đối với tôi thì dễ dàng hơn đưa ra sự từ chối thẳng thắn.
chiếc thìa ưỡn ẹo
chiếc thìa ưỡn ẹo
Thật khó để không bị những hào nhoáng chiếm hữu tâm trí. Được chiêm ngưỡng, dung thử những dụng cụ đắt tiền nhưng được cái chả hữu ích gì thật sự rất vui. Một chiếc thìa bằng gỗ cho các chị gái ưỡn ẹo chụp hình khoe trên mạng về khả năng nấu nướng của mình nhưng cực kì thiếu chắc chắn. Cái thìa cũng ưỡn ẹo trước gió giống như cái dáng của người chụp. Để bỏ ra vài trăm nghìn để sở hữu một chiếc thìa chả khác gì về công dụng so với cái ở nhà, có lẽ không dành cho tôi. Lý do chủ yếu cho việc này là vì tôi cũng không có nổi vài trăm nghìn. Thôi cứ nghĩ do không có màu mình thích vậy, cho oai.
Nhà sách
Nhà sách
Mặt quen đến mức bị nhân viên cửa hàng lườm thì chuyển sang một cửa hàng sách không phải là một quyết định tệ. Cửa hàng sách – nơi tôi được đắm chìm vào vương quốc đồ dung dụng cụ mà mình sẽ chả bao giờ có trong tuổi thơ. Những chiếc hộp bút nhiều ngăn. Những chiếc bút được in hình nhóm nhạc nổi tiếng thể hiện rõ cá tính và độ chịu chơi, khả năng quản lý tài chính cho bữa sáng của người dùng.
"Đắt" Nhân Tâm
"Đắt" Nhân Tâm
Tôi cũng hay lướt qua kệ sách để xem những quyển nào được bán chạy. Đập vào mắt tôi lúc nào cũng là những quyển sách self-help. Hết “đắc nhân tâm” rồi thì đến “ tôi tài giỏi bạn cũng thế”.  Người như tôi đã giúp bạn trở thành người tài giỏi. Những người tìm đến những quyến sách này chắc chưa bao giờ thử thật sự bắt tay vào làm. Tôi không cho rằng cảm hứng là thứ giúp bạn trở nên thành công. Thực sự bắt tay vào làm, thử, sai, biết mình sai ở đâu và sửa rồi thử tiếp sẽ giúp bạn đến gần với thành công hơn.
Chuyến đi kết thúc. Tôi ra về tay không trước cái nhìn ngơ ngác của mọi ng. Họ không quen với việc ngắm nghía rồi đi về như tôi. Có lẽ bạn cũng nên thử như vậy một lần chăng?
Thử đi bạn ơi không nghiện đâu !!
Thử đi bạn ơi không nghiện đâu !!