Mình rất thích cách viết của mình, không phải trong những bài viết như thế này mà trong những câu chuyện, bài văn phân tích hay mấy dòng tâm trạng mây cỏ. Thường thì những bài "văn vở" này sẽ ngập tràn tính từ, dấu phẩy, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và mấy lời vu vơ khó hiểu (thật sự thì nhiều khi mình cũng không biết mình viết gì, chỉ thấy khó hiểu thì hay hay thôi). Chắc do mình được tiếp xúc với sách vở từ nhỏ, cũng bay bổng và mơ mộng lắm.
Nhưng một mặt khác, mình lại tự thấy bản thân là một người rất thực dụng. Mỗi việc mình làm đều tính toán chi li từng biến số, giống như kiểu nên áp voucher nào để được vừa freeship, vừa được hoàn tiền lại được giảm giá trong vài đợt "sale sập sàn" vài phần trăm nào đó. Mà mơ mộng thì không thể áp được voucher một cách tối ưu cho những lúc chốt đơn. Dần dà, mình thích một bản thân năng suất hơn. Để học nhanh, biết nhiều, nhanh chóng có một công việc và thoải mái chốt đơn không cần tính toán.
Vài tháng nay mình hay ghi lại số lượng đợt 25' mình tập trung học điều gì đó trong ngày theo phương pháp Pomodoro. Đến cuối ngày thì làm một bảng liệt kê những việc đã thực hiện, sau đó đăng lên story, mình gọi đây là daily story. Việc này tạo cho mình rất nhiều động lực để học thêm những điều mới. Giống như là có người cùng học, cùng phát triển với mình vậy. Tuy nhiên, phương pháp nào cũng có những hạn chế nhất định. Đối với mình, đó là sự ám ảnh quá mức với năng suất. Có những ngày mình ngồi nhìn máy tính đến 8 tiếng, chăm chú và gắng sức. Nhiều khi không phải để học cái mới, mà để nội dung chia sẻ lên story hôm nay được đa dạng và "đã mắt".
Nhưng dù sao thì mình cũng chỉ là một con người bình thường, mình lười. Lười thì cũng có nhiều kiểu lười lắm: lười vì hôm qua tập thể dục căng quá nên mệt, lười vì mới làm xong một task gì đó bản thân thấy vĩ đại lắm, lười vì ông trời mưa nắng thất thường, lười vì đơn giản... lười thôi. Nói chung là "Tôi lười biếng, chúng ta lười biếng, mọi người lười biếng". Vì vậy, sẽ có những ngày daily story của mình không được "đã mắt" như mong muốn. Nhưng là một người vừa mơ mộng, vừa thực dụng mà lại lười biếng, mình nghĩ ra vô vàn cách để lấp đầy story.
Đầu tiên, mình nảy ý tưởng thêm quote vào cuối bài cho có học thức một xíu (story cũng ít chỗ trống hơn). Nhưng có ngày mình xem được nội dung có quote hay, có ngày thì không, ý tưởng này hình như không thực tế lắm. Rồi tiếp theo, mình thêm những từ mới mình học được trong lúc xem video trên TED vào story với mục "Từ vựng mới với mình". Ý tưởng này mình thấy khá tốt, vừa giúp mình ôn lại các từ vựng một lần nữa, vừa giúp kết nối với những bạn thích tiếng Anh, vừa lấp đầy những khoảng trống "không hoàn hảo" trong story. Nhưng, có vài ngày mình lười đến mức cũng chẳng buồn xem TED. Và mình đi đến những suy nghĩ "bứt phá" hơn. Đó là chèn nhạc vào story (những cái sticker này cũng rất hiệu quả trong việc lấp đầy khoảng trống), rồi thêm khảo sát (mặc dù không mấy ai trả lời) và viết tâm sự lan man cho đầy trang. Mọi thứ đều hoạt động tốt một thời gian rồi mình dần nhận ra những điểm bất hợp lí.
Vì sao mình phải cố công "lấp đầy" những story này làm gì? Mình thấy mệt và gượng gạo khi phải cầu toàn trong mọi thứ. Dần dà, sau quá trình thử và sai, mình nhận ra mình cần một cái gì đó chỉ là vừa đủ. Có một vùng cân bằng giữa "cố gắng" và "nghỉ ngơi" mà để cảm nhận và thích nghi được là một việc rất khó khăn. Mình tham gia thử thách "No Tech Wednesday" của Unlock FM và thứ tư trở ngày mình nói không với daily story. Mình chẳng còn chăm chút từng thiết kế làm sao cho thật cân đối và hài hòa, thay vào đó mình quan tâm đến nội dung và tính trực quan của story (thật ra thì mình chỉ cần tăng cỡ chữ lên 35 là mọi thứ dường như đã được giải quyết). Mình giữ bản thân thật thoải mái, trân trọng những gì mình làm được và chỉ chia sẻ những việc đó. Chỉ cần biết thêm một cái gì đó, suy nghĩ với một góc nhìn khác thì đã tốt hơn ngày hôm qua rồi.
Khi bước ra khỏi sự ám ảnh về năng suất, mình lại bị vướng vào cái bẫy của sự thoải mái. Mình lại lười. Biết rằng yêu bản thân là tốt, nghỉ ngơi là chính đáng nhưng khi mọi thứ kéo dài quá lâu, nó sẽ trở thành một sự chây ì, cho đến lúc mình nhận ra mình chẳng tốt hơn ngày hôm qua một mặt nào cả. Những khoảng thời gian như vậy, mình không cố ép bản thân phải năng động hay cố gắng gì cả, chỉ đơn giản là làm những thứ thường ngày mình vẫn làm, dù chỉ một phút thôi cũng được. Đây là điều mình rút ra được từ video "The 1-minute secret to forming a new habit" của cô Christine Carter trên TED. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần 1 phút, 1 phút để làm điều gì đó. Không cần "productive" cũng được, chỉ cần "làm" và ta sẽ cảm thấy ổn hơn, "better-than-nothing" (hay nôm na tiếng Việt là "méo mó có hơn không").
Đối với mình, việc "down mood" là một vòng xoáy rất khó thoát ra. Cả một ngày dài không làm được gì ngoài ăn, ngủ, chơi game, nghe nhạc và khi nhìn lại, ta lại thấy bản thân đã khốn khổ thế nào. Một khoảnh khắc nào đó, ta quên mất lý do ta cần cố gắng hoặc tự lừa bản thân rằng ta đã quá cố gắng và như thế là đã đủ. Ta thấy mình thật tệ, buồn chán và tự ti. Việc mình thường làm là chấp nhận những lúc như vậy, thả lỏng một chút và động lực sẽ lại đến. Nó đến từ những việc mình làm hằng ngày, từ những thói quen "1 phút" ngắn ngủi. Dù có chán, có lười đến cỡ nào thì mình cũng sẽ tập yoga, viết nhật ký, trả lời những câu hỏi về điều mình thích, không thích, biết ơn và học được mỗi ngày. Từ những điều nhỏ nhặt này, những ý tưởng, động lực mới dần hình thành và thôi thúc mình học tập và tiếp tục phát triển.
Gần đây, mình mới phát hiện 1 tip nữa cho những lúc lười biếng là nghe podcast. Spiderum, Unlock FM, Oddly Normal, Have A Sip, Bốn Chấm Không, Giang Ơi Radio là những kênh mình thường chọn nghe. Podcast hay một chỗ là mình có thể vừa nghe, vừa làm việc nhà, phơi đồ, đi tắm, chơi game (mặc dù sẽ không tiếp thu nội dung hiệu quả bằng việc chỉ tập trung nghe). Không tốn thời gian để chỉ tập trung vào một việc, lại có kiến thức và một thành tựu nho nhỏ lúc cuối ngày, nghe podcast đem lại cho mình một cảm giác không cần quá cố gắng để trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Những ý tưởng, nguồn thông tin đến từ podcast cũng rất đa dạng và phong phú, hứa hẹn đây sẽ là một nền tảng có sự phát triển đáng kể trong tương lai.
Dài dòng vậy thôi chứ bài viết này chủ yếu là để thú nhận "mình lười lắm" qua hành trình xây dựng daily story cùng với những cách mình dùng để thoát ra khỏi "cái bẫy của sự thoải mái". Đó là những thói quen "1 phút", những câu hỏi với bản thân để nâng cao sự tự nhận thức và gần đây là việc nghe podcast. Mong những chia sẻ này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về mình, phần nào cung cấp cho bạn những tip để cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân. Nếu có thắc mắc hay chia sẻ gì, hãy để lại bình luận dưới bài viết này. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Bài viết số 13
Ngày 12 tháng 09 năm 2021