Hà Nội những ngày vào thu.
Hà Nội vào thu, hình như mọi người cũng vội vàng đón thu Hà Nội một cách nhanh chóng mà chẳng thể nào quên đi những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại.
Khi tiết trời se se lạnh bỗng dưng trở lại, điều ta ao ước lại là một anh/cô người yêu ngồi đằng sau ôm ta thật chặt, hoặc là gặp gỡ một ai đó khiến ta có cảm giác thân quen, nhớ nhung đến lạ thường thì tốt biết mấy. Nhưng mà hiện thực thì đâu có hề dễ dàng như vậy, ta đi qua bao người, rồi dừng lại ở phía một mình ta.
Càng lớn, mùa thu càng khiến ta có thêm những bộn bề cảm xúc. Mà đâu ai hay biết rằng những sóng gió ngoài kia lại khiến ta thức giấc, trở lại với cuộc sống hiện tại có "hơi" chút mệt mỏi. Con mèo nằm bên cửa sổ mắt lim dim ngủ, nhưng đâu biết rằng đang buồn vì mới bị bồ đá.
Mà cũng đâu ai nghĩ rằng những thói quen sẽ khiến ta lạc lõng giữa bầu trời này. Thế mà ngày trước mình cứ vội vã đòi làm người lớn, mà đâu biết người lớn đã "mệt" đến nhường nào đâu.
Hôm nay tôi khóc 2 lần. Tôi nhớ nhà.
Lần đầu tiên sau 4 năm học đại học, tôi lại có cảm giác nhớ nhà đến vậy. Tôi mệt với việc chuyển trọ giữa thời tiết giao mùa. Càng mệt hơn với những bài kiểm tra dồn dập. Và cảm giác cô đơn với chính mình.
sao lại ko thể hét lên với cả thế giới này rằng tôi đang buồn lắm đây này? sao lại không thể khóc trước mặt ai đó dù mình đã rất mệt mỏi? sao tôi lại không thể ôm ai đó và khóc thật to mỗi khi nhớ nhà? sao tôi lại phải kìm nén những cảm xúc của mình đến như vậy.
Thôi được rồi, than thở nốt hôm nay. ngày mai sẽ mạnh mẽ nhé cô gái .