Chủ Nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021
Một buổi tối trời mưa rơi rả rích, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và tiếng ếch nhái từ xa vẳng vẳng lại. Không biết bao lâu rồi tôi mới được nghe những âm thanh bình yên và dễ chịu như thế, những âm thanh gợi nhớ quê nhà.
Hôm đấy là một chiều tháng Ba thời tiết âm u, bầu trời xám ngắt qua khung cửa sổ của chiếc xe mười sáu chỗ quen thuộc vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi chuyến đi công tác. Xe chúng tôi đều đặn lặng lẽ chạy trên những con đường quốc lộ, tuyến đường quen thuộc mà trên đó mỗi lần được nghỉ lễ tôi vẫn luôn mong ngóng sẽ sớm được về nhà. Tuyến đường ray sắt xe lửa chạy song song bên xa lộ, ngăn cách xe chúng tôi bởi những mái nhà cao thấp, những hàng cây rậm rạp bên đường. Xa xa, những dãy núi điệp trùng xen lẫn những mỏm đá hũng vĩ lẫn nhấp nhô bởi người ta đang khai thác, thoắt ẩn rồi thoắt hiện. Tôi trải tầm mắt mở rộng nhìn vào những cánh đồng xa xa, những ngọn lúa đương xuân thì xanh mướt đẫm mình dưới cơn mưa, những dòng kênh lấp loáng ánh nước tràn đầy. Những khung cảnh miền quê quen thuộc đẹp đẽ ấy, sao nay bỗng trở nên thật xa xỉ đối với những đứa trẻ thị thành. Tôi tự nhủ rằng những đứa trẻ của mình sau này sẽ được về quê thật nhiều, được thăm nông trang, được đi cắm trại, được tự mình tận hưởng những cái đẹp bình dị mộc mạc của tự nhiên, cho những làn gió mát mơn man trên mái tóc, trên da thịt hay rồi nhẹ nhàng len lỏi vào chiếm giữ một góc nhỏ trong tâm hồn.
Xe chúng tôi dừng lại sau hơn hai tiếng rưỡi đi đường, cổng Làng trẻ em hiện lên một cách mới mẻ, khang trang sau chỗ ngoặt của một con đường yên tĩnh. Chú Đ. mở cửa cho chúng tôi xuống xe, cẩn thận dỡ hành lý của chúng tôi lên bậc thềm, mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Ngay khi chúng tôi đã ổn định gọn gàng dưới mái hiên, chú vẫy chào chúng tôi và vội vàng lên xe quay trở về Hà Nội, chưa kịp ăn chút gì lót dạ hay nghỉ ngơi một lúc sau cả chặng đường dài, khi ấy đã gần 6 giờ chiều, trời mưa sẽ nhanh tối, đường xa. 
Đón chúng tôi khi đó có chị T. kế toán, người chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc cùng trong cả tuần lễ tới, và có lẽ là cả nhiều ngày sau đó nữa, từ xa. Chị dẫn chúng tôi qua nhà khách để nhận phòng, dáng người chị nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, xinh đẹp và "lành". Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã tự cho mình cái ý niệm "nhìn mặt mà bắt hình dong", có thể nó sai lệch và mang tính chủ quan nhiều, nhưng tôi vẫn tin rằng "tâm sinh tướng", lần đầu tiên gặp gỡ tôi thấy trong lòng một sự quý mến chị. Chúng tôi chuẩn bị một lúc cũng xong xuôi, bác gái bên nhà cộng đồng chu đáo mang cho chúng tôi một ít hoa quả, những quả thanh trà tròn trịa, vàng ươm và thơm nức. 
Chị T., với đôi mắt thâm quầng chắc nhiều đêm đã mất ngủ, hỏi thăm chúng tôi sau chặng đường dài, khi mà chính chị cũng vừa mới xuống sân bay từ Buôn Mê Thuột hôm nay. Gia đình chị có người ốm, cả tuần rồi chị vẫn ở trong ấy trông người nhà nằm viện, việc thì vẫn chất dồn, nên đã mấy tuần nay chị chưa được ngủ tròn giấc. Chị cũng giới thiệu với chúng tôi chú Â. Giám đốc Làng, chú từng làm ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, rồi sau đó được tín nhiệm mà gắn bó cùng với Làng từ những ngày đầu thành lập. là "Giám đốc" nhưng gia đình chú sống ngay tại Làng đây, trong một căn nhà một tầng mái ngói kiểu mẫu trong khuôn viên như bao căn nhà khác, chú bình bị và hiền từ, con chú cũng lớn lên cùng bao nhiêu bạn trẻ khác trong Làng. Những ngày sau đó, dẫu cho những con người đã luôn hết mình cho Làng trẻ em ấy, còn bộn bề bao nhiêu công việc riêng của gia đình, vẫn hỗ trợ và hợp tác cùng chúng tôi một cách nhiệt tình, cẩn thận và chu đáo nhất có thể. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích và lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ cuộc trò chuyện đầu tiên trở nên ấm áp. 
Đêm hôm ấy, như thường lệ, tôi nhấc điện thoại gọi điện về hỏi thăm mẹ. Những ngày này trời mưa, mẹ tôi lại trở mình khó nhọc bởi chứng viêm xoang tệ hơn vì thời tiết, kéo theo những cơn đau đầu làm mẹ mất ngủ. Mẹ trò chuyện với tôi một vài câu rồi tắt máy đi nghỉ sớm, hi vọng sẽ có được vài tiếng chìm vào giấc ngủ. Cách đây không lâu, khi tôi về nhà, mẹ tâm sự rằng chứng cao huyết áp của mẹ vẫn chẳng hề thuyên giảm, những cơn đau đầu đột ngột vẫn dai dẳng hành hạ mẹ, tôi xót lắm. Cô con gái "diệu" được mẹ chăm chút bao lâu, nay đã trưởng thành cứng cáp lại làm việc ở xa nhà. Tôi nhìn mẹ đau đầu mà không biết làm sao cho mẹ cảm thấy đỡ hơn, tôi run rẩy trước suy nghĩ mẹ tôi sẽ yếu đi theo năm tháng, tôi ích kỉ chẳng dám đối diện với ý nghĩ ấy. 
Tôi chợt nhớ về câu chuyện nhỏ của chị Giang ơi, dẫu cho chị và "anh bạn thân" đã kết hôn và về sống chung một nhà, nhưng cái tết chung đầu tiên, chị vẫn mạnh dạn khăn gói "quả mướp" về cùng với gia đình ngoại ở Hà Nội và anh đón tết cùng với gia đình nội ở Sài Gòn. Chị tự nhủ rằng những đêm giao thừa hai vợ chồng mình bên nhau rồi sau này sẽ rất nhiều, nhưng còn bao nhiêu cái tết mà mình được về đón năm mới cùng Ba Mẹ nữa. Sau này mình sẽ luân phiên nhau về thăm ba mẹ nội ngoại anh nhé! 
_______________________________________________________
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! ~
#Quảcamnhỏ