Hiện giờ đã 3h sáng và tôi đang nằm với chứng mất ngủ lâu ngày của mình và ngoài trời đang đổ những cơn mưa tầm tã trong tiết trời tháng 5 của Hà Nội . Chẳng biết từ bao giờ lúc nào mà còn người và tính cách của tôi đã thấy đổi lạc bước đến vậy.
Cảm thấy cô đơn , bơ vơ mất phương hướng trong cuộc sống và mất niềm tin vào chính bản thân mình. Một giải đoạn bất ổn nhất của tâm lý bản thân mà nghĩ mình chẳng bao giờ mắc phải . Rồi những kiến thức mình học lại tự ám thị bản thân và biết là mình như vậy nhưng sao bản thân không thể bứt ra được chuỗi ngày vô hồn , không mục đích và sống tạm bợ vậy.
Đã từng nhiều mục đích, nhiều mong muốn khát vọng nhưng lại để bản thân chơi vơi và lạc lõng giảm mình bởi những suy nghĩ vu vơ, ngủ ngốc và giời thì tự hủy chính sự vớ vẩn của bản thân.. bị sao vậy nè tôi ơi, cái khát vọng và mục tiêu, lý tưởng chạy đâu hết rồi.. sao tôi không thể kết nối lại và sống có một tý gọi là cảm nhận bản thân vẫn còn cái gọi là khát khao vậy... Con người tự tin và dám đương đầu của tôi đi đâu rồi bây giờ sao toàn thụ động và im lặng trước mọi thứ diễn ra 1 cách chết mòn dần đi thế (TT) .
Hãy đó bản thân quá ngu dốt và lười nhác mà dần mọi kết quả đều không như ý muốn và giết chết phần tự tin còn lại của bản thân đi rồi , tôi bị sao vậy này... Mọi mối quan hệ liên kết với chính con người mình còn mất thì những mối quan hệ ngoài kia dần phải màu theo sau thôi..
Sao lại tồi tệ đến mức này vậy hả.. còn có cách nào để cứu rỗi một con người đang dần lạc lối bởi chính bản thân và suy nghĩ này không ???
Mọi thứ kì vọng , bố mẹ già đình, bạn bè rồi chính bản thân đặt lên rồi tự làm mình thấy hổ thẹn và chỉ muốn chui rúc vào đâu đó mà trốn đi khỏi những thứ ngoài kia đầy phiền muộn... Nhưng trốn tránh thế phiền muốn đến càng nhiều mà chẳng thể thoát ra được..
Mất kết nối với chính con người của mình và sống lạc lõng như không còn linh hồn vậy.. có phải cậu nhìn về tương lai đầy mù mịt và cũng chẳng muốn quan tâm nó và để nó trôi thế ư, vì mọi nỗ lực của bản thân đều bị vùi dập và không như mong muốn.. mọi sự cố gắng đều là 0 và sự chán nản này bào mòn đi sự nhiệt thành và những gáo nước lạnh làm lòng lạnh lẽo với cuộc sống bên ngoài ... Thôi nào sao ích kỉ quá vậy, đã bao lần rồi ta vẫn vượt lên rồi thất bại .. ừm hay chính bản thân tự nhận biết và mọi hoạt động sinh lý không thể kéo nổi 1 con người dậy vậy...
Sự chán chường, không vui vẻ này đã đeo bám dai dẳng lâu lắm rồi đó cậu có biết không bản thân của mình ơi... Giữa những cơn mưa này cậu là nước hay là con thuyền vậy... Tớ thì muốn làm con thuyền vì nó còn có khác biệt và chưa chìm bởi mọi thứ cơ mà.. mọi thứ vẫn còn có thể cố gắng mà sao cậu lại trốn đi chứ...
Lạc bước một mình trong đêm tốiBóng ta còn biết trốn đâu rồi..Hà Nội 24-5-2022 3h 12p - viết lên một chút suy tư vớ vẩn để tâm sự một chút bớt đi sự vô định ...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất