Vì một lẽ rằng, một nửa của mùa Thu đã đang dần trôi qua, và cho tới tận ngày hôm nay, khi mặt trời dẫu vẫn còn gay gắt nơi đỉnh đầu, anh mới chợt nhận ra trên đôi vai gầy có con gió hanh hao mùa lá đổ.
Giống như bao ngày khác, hôm nay trời thật đẹp, có con nắng vàng ươm, có con gió hơi se se rầm rì gọi tiếng lòng những kẻ trữ tình. Nhưng đối với anh, nó vẫn như bao ngày đã qua. Anh cứ xoay mình theo một cái thời gian biểu nhàm chán quá đỗi, anh vẫn đi, vẫn gặp gỡ người khác, vẫn cười vẫn nói, và đi về trên con đường đông đúc người ngược kẻ xuôi. Tan tầm, đứng chờ đèn đỏ, khẽ thở dài vì ngày hôm qua kéo dài sang đến ngày hôm nay khiến anh mệt mỏi. Ngẩng đầu lên nhìn đèn chuyển từ đỏ sang xanh, tự dưng anh thấy cuộc sống hiện tại của mình chỉ như một kẻ mãi đứng chờ dòng người sẽ thôi chạy qua mà chẳng dám băng qua đường.
Lòng anh đã dần trở nên chật hẹp.
Đã bao lâu rồi anh không có một chuyến "đi bụi" ngắn ngày?
Những ngày xưa, những chuyến đi xa giống như việc anh mở được cánh cửa lòng mình để rộng đường đón nhận những cánh cửa khác. Mở rộng lòng mình, cho tâm hồn bớt đi những ưu sầu phiền muộn vì những lo toan tầm thường của cuộc đời. Nhưng cũng có những lúc, anh ngại phải rời khỏi cái thành phố này, thực sự là vậy, dù cho bao phiền lo đều từ đây mà ra cả. Lắm lúc, anh thèm chạy xe một mạch tiếng rưỡi đồng hồ để về nhà, về với căn nhà nhỏ xinh cấp 4 nằm lọt thỏm trong một vườn cây thật xanh và có trong đó thật nhiều hoa là hoa, là tâm huyết nuôi trồng và chăm bẵm của mẹ anh. Rồi mỗi sáng tỉnh dậy nhờ tiếng chim tíu tít đầu nhà, hoặc kém thi vị hơn là lũ gà vịt ngan ngỗng sau nhà ngoạc lên đòi ăn. Xa hơn những chiều nắng chói là đạp xe thơ thẩn vào con đập dọc đồi, chờ hoàng hôn tắt sau những cây lá trùng điệp. Anh cũng có cho mình một nơi thực sự bình yên để trở về.
Nhưng anh cũng tin rằng sự bình yên còn cả ở đây nữa, những ngày bình yên ấy anh để quên trước tay lái, chéo sau lưng là túi máy ảnh nặng bễ cả vai. Anh cần em, ngồi lại với anh, một buổi chiều trên hồ Tây, ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ liên tục, ngắm nhìn phía bên kia của thành phố, được lắng tai nghe sự tịch mịch hiếm hoi khi một đoạn Trích Sài hôm nay vắng những chiếc xe chạy qua. Mình ngồi với nhau, ngắm dòng chảy cuộc sống đang chảy qua vai mình, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, nghĩ ngợi lại những chuyện xưa cũ.
Bốn năm về trước, anh đến với Hà Nội với tâm thế của một kẻ ham chơi mới đặt chân tới một vùng đất mới. Ba năm sau, như những người anh chị đi trước, anh kể lại những câu chuyện mình đã trải qua cho những người tới sau. Thật thiếu công bằng, khi mình là người kể lại trải nghiệm của bản thân và mong cầu họ cũng sẽ y như vậy. Nhưng không, ai cũng có một mùa Thu đầu tiên cho riêng mình.
Mùa Thu này đã khác lắm những mùa Thu xưa. Những người như chúng ta chọn cách đón nhận nó yên lặng và nhẹ nhàng hơn. Bầu nhiệt huyết của 21 mùa xuân vẫn cháy và chưa lặng tắt, nhưng anh lại đặt nhiều câu hỏi hơn và bắt đầu ngờ vực nhiều thứ. Những điều đẹp đẽ khi xưa ta không còn coi trọng. Họ có thể nói nhiều về mùa Thu, kể những câu chuyện thật tốt đẹp về thì hiện tại. Còn lại anh, đó là sự im lặng, dù rằng mùa Thu nào cũng sẽ như mùa Thu nào thôi.
Nên nhiều khi anh chỉ muốn ích kỷ thu gọn mùa Thu vào trong lòng bàn tay của mình, đưa lên mũi và hít vào thật chậm. Cảm giác rằng chúng ta có một mùa thật đẹp trong năm là của riêng mình, thật tuyệt vời phải không? Hoặc anh sẽ bỏ trốn, thật khẽ khàng mà không để lại dấu vết, một ngày Thu khác cũng thật đẹp, trên chiếc xe máy đã cũ, luồn chạy qua khỏi những chật chội phố phường, rồi rất nhanh thôi, đứng trên một ngọn đồi cao hay một đoạn đèo hút gió nào đó, dừng xe đứng lại, quẳng chiếc balo và túi máy ảnh xuống đất, rút ra trong túi là bao thuốc và cái bật lửa, châm một điếu, "chỉm chông" ra khoảng không gian bao la của đất trời, giải quyết nhanh gọn nỗi buồn con con, và tự thấy cuộc đời sẽ lại thật xinh tươi.